“Chờ ra khỏi đây đã rồi tính sau vậy.” Tôi nhắm mắt lại, không muốn lôi
thôi với anh ta về vấn đề này nữa. Anh ta lẩm bẩm: “Thấy chưa, cô chưa có
ý thức mua bảo hiểm. Cô biết không: ông anh rể thứ hai của tôi, không chịu
nghe tôi nói, nghĩ rằng không cần thiết phải mua bảo hiểm, thế rồi hồi đầu
năm nay bị khối u ác tính...”
Tư Khải Điển nói đến đây thì bị Liễu Tinh Tinh ngắt lời: “Tư Khải Điển, tôi
nhớ rằng tối qua anh nói với tôi rằng, đó là anh rể thứ ba của anh kia mà?”
“Thôi, đi đi! Mẹ chị đang gọi về nhà ăn cơm đấy, đi đi! Tôi chỉ có hai chị
gái, thì đâu ra ông anh rể thứ ba?” Vừa nói anh ta vừa ra sức vỗ vai tôi, cho
đến lúc tôi mở mắt ra thì anh ta lại tiếp tục bao la bát ngát: “Cô đừng nghe
chị ta ăn ốc nói mò. Tư Khải Điển tôi đây dù tồi tệ đến mấy cũng không nỡ
rủa ông anh rể của mình! Cô chưa tin nhân cách của tôi chứ gì? Được, bây
giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, thực ra tôi không phải người bình thường, mà
là một cháu đích tôn đời thứ 56 của đại sử gia thời Hán: Tư Mã Thiên!”
Chu Vũ ôm bụng cười sằng sặc, nói: “Nghỉ cho khỏe! Trông bộ dạng anh
mà là hậu duệ đích tôn của Tư Mã Thiên? Tôi buồn cười chết mất! Người ta
họ Tư Mã, anh họ Tư
, sao lại thấy người sang bắt quàng làm họ như thế?”
Tư Khải Điển thẹn quá phát cáu, nhảy dựng lên giải thích: “Không nhầm
đâu! Cụ ấy thoạt đầu họ Tư Mã, vì cụ viết sử sách ghi lại một số điều bí mật
của hoàng đế nhà Hán, nên phải bỏ trốn kẻo bị ông ta truy sát, đành phải
giấu nhẹm họ tên, kể từ đó các con cháu đều đổi sang họ Tư... Anh nên biết,
đài truyền hình thành phố S đã từng phỏng vấn tôi.”
Chu Vũ lạnh lùng “hứ” một tiếng, nói giọng đầy châm biếm: ”Anh cứ việc
ngoặc vào đi! Thời nay có khối người cậy mình trùng họ với các danh nhân
thời cổ, bèn nói mình là cháu chắt đời thứ mấy chục, rõ là vô duyên, là đầu
đất! Anh nên uống thêm thuốc bổ não thì tốt!”
“Tôi chẳng thiết nói với gã hay đố kỵ như anh nữa!” Tư Khải Điển tức điên,
ngồi xuống cạnh tôi. ”Nào, chúng ta tiếp tục. Cô nghe đây: con người ta