Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt bàn tay của La Thiên. Cái chết không có gì đáng
sợ, chỉ cần trong lòng chúng ta có niềm tin.
Thế rồi tôi hát cùng với họ: “Chúng ta chung niềm vui, Chúng ta cùng chịu
đựng, Chúng ta vẫn còn có chung bao khát vọng, Sẽ cùng chịu đựng gió
mưa, Sẽ cùng theo đuổi, Chúng ta cùng nâng niu tình yêu...”
4
Anh chàng lúc nãy nói “tử khá đẹp” bỗng ngồi lại gần tôi, vui vẻ hỏi: “Cô là
Cổ Tiểu Yên?”
Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh ta đã xích lại gần hơn, hỏi nhỏ: “Cô có
mua bảo hiểm không?”
“Bảo hiểm?” Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta là gì.
“Đúng rồi! Nhìn mặt biết ngay là cô chưa mua. Hiện nay phần lớn mọi
người đều không có ý thức mua bảo hiểm vì cho rằng lãng phí, không cần
thiết. Thực ra nghĩ như thế là sai lầm lớn. Con người, sao có thể không mua
bảo hiểm cho mình? Chờ nhé, tôi sẽ đưa cô danh thiếp của tôi.” Sau khi
“phát thanh” một tràng, anh ta sờ túi quần như một thói quen, nhưng rồi lại
cười ngượng nghịu, gãi đầu, nói: “Không có danh thiếp cũng thế thôi, Tư
Khải Điển này không bao giờ lừa bịp ai.”
“Anh là Tư Khải Điển à?” Tôi hơi kinh ngạc, thì ra không phải lúc nãy anh
ta nói với tôi là “tử khá đẹp”, tôi đã nghe nhầm. Tôi lại thấy buồn cười, sao
lại có người có cái tên kỳ quặc như thế này?
Anh ta trố mắt, rồi bỗng hiểu ra và bật cười ha hả: “Tôi biết tại sao hễ nghe
thấy tên tôi thì người ta liền bỏ chạy, thì ra là hiểu lầm. Cũng chỉ tại cha mẹ
đã đặt cho tôi cái tên này. Tôi là Tư Khải Điển, chữ Tư là quan Đại Tư Mã,
Khải là khải hoàn trở về, Điển là tự điển Khang Hy. Tôi nói nhé, chắc cô
chỉ 20 tuổi là cùng, lúc này mua bảo hiểm là kinh tế nhất. Tôi tính hộ cô