“Chắc chắn không sao đâu, cô cứ yên tâm. Chu Vũ lúc mới vào cũng ngủ
rất lâu mới tỉnh.” Ngừng một lát, Cố Phong lại hỏi tôi: “Anh ấy làm nghề
gì?”
“Là cảnh sát.”
Lúc này tất cả đều không một âm thanh, ngay Trương Ngưng cũng không
khóc nữa, mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
Chu Vũ lên tiếng trước: “Cảnh sát, sao lại bị bắt vào đây? Hay là vì bản lĩnh
quá non?”
Liễu Tinh Tinh nói thêm: “Chắc là đã đắc tội với bọn xã hội đen.”
Chu Vũ khinh khỉnh nói: “Thôi đi! Chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đắc tội
với xã hội đen à?”
Đúng thế! La Thiên đắc tội với kẻ khác nên bị trả thù, nhưng những người
này thì sao? Cả tôi nữa. Chúng tôi vốn đều không quen biết nhau, không thể
cùng đắc tội với một người hoặc một bọn người.
Thật là khó hiểu!
“Mẹ kiếp! Thèm thuốc lá quá. Anh có thèm thuốc không?” Chu Vũ hỏi Cố
Phong.
“Có chứ! Nhưng đành chịu vậy. Nhưng thuốc lá là thứ chẳng hay ho gì,
nhân dịp này cai thuốc cũng tốt.”
Tôi xòe ngón tay “chải” mái tóc vẫn đang ướt, nhìn Cố Phong hỏi: “Anh
người ở đâu? Là người thành phố S à?”
“Không! Quê tôi ở Văn Xuyên.” Anh ta lặng lẽ nheo mắt nhìn đống lửa.
“Tôi làm việc ở thành phố S, đã ba năm nay không về quê. Cha mẹ và em
gái tôi đều chết trong trận động đất, bị vùi 14 ngày rồi mới phát hiện ra...”
Anh ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng hơi nghẹn ngào. “Hồi đó tôi
đang tức với cha mẹ, tôi thề rằng nếu chưa phấn đấu làm việc cho ra hồn thì