giúp nữa. “Chú ấy không uống, cô đừng cố nữa.”
Không! Tôi không thể từ bỏ. Tôi vẫn tiếp tục chạy ra rồi chạy vào, cho đến
khi mấy người kia lấy được lá chuối đem về, nhưng La Thiên vẫn nằm bất
động.
Tôi đành tạm để anh nằm đó, ra với mọi người ngồi gấp lá chuối thành
những cái thuyền, rồi đem chúng ra ngoài sân hứng nước mưa.
Không ngờ vừa mới hứng được bốn “thuyền” thì mưa tạnh.
Trương Ngưng nghĩ ngợi, rồi bảo mọi người cất các thuyền kia đi, chờ lần
sau có mưa sẽ lại hứng.
“Còn muốn ở lại đây cả đời hay sao?” Chu Vũ lườm Trương Ngưng.
“Ai muốn ở lại cả đời? Anh có giỏi thì đi tìm đường ra đi! Không giữ
những cái này lại, khi có mưa thì lại cuống lên. Nếu các anh không khề khà
rờ rệt thì đâu phải chỉ hứng được ngần này nước mưa?”
“Bọn tôi rờ rệt à?” Chu Vũ điên tiết gào lên. “Cô có biết, đi lấy lá chuối
nguy hiểm chừng nào không? Coi chừng bị sét đánh chết! Cô có tài thì đi
hái cho tôi một tàu lá xem nào? Ăn nói như thế, nếu cô không phải phụ nữ
thì hôm nay tôi phải đập chết cô luôn!”
“Cứ việc đập! Đập chết cho xong chuyện, càng khỏi phải chịu khổ sở!”
“Trương Ngưng, không nên ăn nói như vậy!” Lâm Kiều Nhi cũng cảm thấy
không hay.
“Được, được, được! Tôi sai! Hài lòng chưa?” Nói rồi Trương Ngưng khóc
òa.
Anh áo trắng đứng gần đó lừ mắt nhìn Trương Ngưng, lầu bầu: “Tôi chúa
ghét những cô gái kiểu này. Có chút nhan sắc bèn tưởng mình là cao sang!
Chỉ là hạng bồ nhí chuyên phá hoại gia đình người khác mà thôi!”