Một câu nói khiến mọi người bừng tỉnh!
Tất cả chạy nháo nhác trong nhà để tìm kiếm, chỉ thấy giấy báo, lá cây,
hoặc các mảnh đá lộn xộn... tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đựng nước,
nhưng không có.
Bất chợt có người nêu ý kiến dùng quần áo để thấm nước, khi nào khát thì
vắt ra lấy nước uống.
Nhưng Cố Phong lập tức phản đối: “Như thế vẫn không được. Trời nóng
bức, chúng ta lại đốt lửa, chẳng mấy chốc quần áo sẽ lại khô cong.”
Chu Vũ tiếp lời: “Chỉ còn cách dùng quần áo dày một chút, tốt nhất là các
miếng mút, thấm nước rất tốt.” Nói rồi, cả ba nam giới đều nhìn sang mấy
người phụ nữ chúng tôi.
Tôi đứng nghệt ra, không hiểu ý của họ.
Liễu Tinh Tinh có phản ứng trước tiên, chị ta lớn tiếng: “Sao hả? Định bắt
bọn tôi cởi áo nịt ngực để trữ nước chắc? Dù làm thế thì cũng không ăn
thua, tôi mặc áo nịt cực mỏng, không độn mút.” Nói rồi chị ta cố ý ưỡn
ngực ra, cười hì hì và chỉ vào tôi, nói: “Dùng của cô ta! Chắc của cô ta độn
rất dày.”
Bản năng khiến tôi đưa tay lên che ngực và bước lùi lại liền mấy bước.
Lâm Kiều Nhi thì vừa phủi nước mưa trên người vừa nói: “Đừng dọa người
ta, cô ấy còn ít tuổi, vả lại, dùng áo nịt ngực thì ăn thua gì? Vẫn cứ là chóng
khô. Đàn ông các người thật tồi tệ, toàn nghĩ những chuyện không đâu. Nên
nghĩ cách khác đi, kẻo mưa tạnh thì không kịp nữa.”
Bàn bạc chán chê, cuối cùng Cố Phong nghĩ đến lá chuối, nhưng phải vào
rừng thì mới lấy được.
Chu Vũ lập tức mặc lại quần áo ướt, hô to: “Đi! Đi lấy lá chuối!”