Vừa dứt lời thì ngoài kia bất ngờ có một tiếng nổ khủng khiếp, chấn động
cả ngôi nhà nhỏ vốn đã cũ nát xập xệ.
Bé Đoàn Lôi sợ quá hét lên một tiếng rồi rúc vào lòng tôi, người nó run
bắn.
Mấy người phụ nữ nhìn nhau, tiếng sấm ghê gớm khiến ai cũng sợ nghệt
mặt ra.
Lát sau, Liễu Tinh Tinh mở to đôi mắt cáo, lắp bắp hỏi: “Có phải sắp mưa
không? Vừa rồi là tiếng sấm phải không...”
Uỳnh... Lại một tiếng nổ nữa.
Đúng, đúng là tiếng sấm! Tiếng sấm!
Trong nhà bỗng sôi động hẳn lên, họ quên hết mệt mỏi và đói khát, vui
sướng nắm tay nhau chạy ra cửa ngóng xem sấm vang chớp giật, xúm xít
bên nhau như những người bạn tri âm hoạn nạn có nhau, ai ai cũng hò hét:
”Mưa rồi! Chúng ta có nước uống rồi! Có nước uống rồi!”
Tiếng hò reo tràn trề sức mạnh của khát vọng sinh tồn, vang vọng khắp trời
mây.
3
Trong cơn mưa gió, bọn Cố Phong cõng về một nam giới mặc áo trắng, ba
người phụ nữ lập tức chạy ra, xôn xao hỏi xem có phải Vương Hải Thành
không.
Chu Vũ lắc đầu: “Không phải! Là một người lạ.”
Nghe xong câu này, Liễu Tinh Tinh lầu bầu: “Lại là người mới.” Rồi chị ta
kéo Trương Ngưng chạy trở vào.