“Người như tôi? Thế là ý gì? Chị ngờ tôi là dân đồng tính chắc?”
“Dùng hoa quả làm mặt nạ, có được không?” Trương Ngưng thấy Lâm
Kiều Nhi không vui, bèn vội xuê xoa dàn hòa.
“Ai mà biết được? Có lẽ dưỡng da thiên nhiên còn hơn là không có gì. Cô
cũng nên thử xem sao!”
“Không cần! Cái ăn còn chẳng đủ nữa là! Và, trông lem nhem, sợ chết
khiếp!” Trương Ngưng vẻ nhăn nhó như là “ghê cổ”, ngồi hai tay bó gối, lo
lắng nói: “Mọi người cho rằng chúng ta có thể ra khỏi đây không? Mỗi
ngày ăn vài quả vớ vẩn, lại không có nước uống... tôi từ bé đến giờ chưa
từng chiụ khổ thế này. Tôi rất sợ... và rất nhớ nhà...” Nói rồi cô ta sụt sịt, hai
hàng mi cong ươn ướt lóng lánh.
“Ai mà chẳng nhớ nhà? Nhưng có ích gì? Cứ coi như đi thám hiểm rừng tự
sát, là được!” Lâm Kiều Nhi nói.
“Tôi chẳng thiết cái kiểu thám hiểm này!” Trương Ngưng rất ấm ức nói.
“Không điều hòa, không ti-vi, không máy tính, không bồn tắm; ngay đi vệ
sinh cũng phải ra sau gốc cây ngoài kia! Tôi chịu đựng quá đủ rồi, nếu cứ
tiếp tục thế này thì dù không chết cũng hóa điên.”
“Hiện giờ đâu phải lúc cảnh vẻ điệu đà, lại còn nghĩ đến điều hoà, bồn tắm?
Mọi người vẫn lành lặn yên ổn đã là quá may trong cái không may rồi!”
Lâm Kiều Nhi khinh khỉnh nhìn Trương Ngưng, rồi nhẩn nha nói: “Đã trót
đến rồi thì phải chấp nhận, dù hay dù dở cũng vẫn phải sống. Ta nên nghĩ
cho thoáng thì hơn, càng trong hoàn cảnh gian khổ thì càng phải giữ tâm thế
vững vàng, đúng không? Trên đời này có nhân tài uống rượu không? Không
có! Chỉ có người giỏi chống chọi, cho nên chúng ta phải chống chọi bằng
được!”
Trương Ngưng “hứ” một tiếng: “Cô nói nghe hay quá đấy!”