Bọn họ đi rồi, Đoàn Lôi tỏ ra rất mừng, nó chạy đến trước mặt mấy phụ nữ
kia, hỏi: “Có đúng là ma không? Trông nó ra sao? Nó như thế này phải
không?” Nói rồi mắt nó đảo ngược, lưỡi lè ra, bắt chước người bị treo cổ.
Không thấy ai trả lời, nó bèn giật vạt áo của một phụ nữ trong số họ, nói:
“Liễu Tinh Tinh mau nói cho cháu biết, con ma ấy trông như thế nào?”
Liễu Tinh Tinh hất tay Đoàn Lôi ra, giận dữ nói: “Tránh ra! Ngán lắm! Gọi
cô gọi bác, mày cũng không biết gọi, chẳng rõ mẹ mày dạy bảo mày kiểu
gì?”
Tôi vội kéo Đoàn Lôi lại, khẽ bảo: “Lôi Lôi, đừng làm nhộn lên nữa!”
Nào ngờ nó đẩy ngay tôi ra, nói rất hỗn xược: “Tôi đang hỏi họ chứ không
hỏi cô!”
Thằng bé khiến tôi choáng váng ngớ ra.
Lúc này hình như bọn họ mới chú ý đến sự tồn tại của tôi, nhạt nhẽo hỏi:
“Cô mới đến à?”
Mới đến? Tôi cau mày. Cái từ này khiến người ta lúng túng, tôi ngượng
nghịu gật đầu: “... Tôi là Cổ Tiểu Yên.”
Nói rồi tôi đưa cho họ sáu quả dại.
Họ vừa ăn vừa tự giới thiệu mình, có điều, thái độ rất lạnh lùng.
Liễu Tinh Tinh nhiều tuổi hơn cả, chắc phải 34, 35 tuổi, nhưng chị ta chỉ
nói mình 25. Tóc xén ngắn nhưng chẳng được chăm sóc nên lộn xộn như
cái ổ trứng gà, làn da khá trắng trẻo, đôi mắt cáo, mặc áo chẽn không tay và
váy ngắn màu đen.
Trương Ngưng trẻ nhất, 23 tuổi, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, váy trắng biến
thành màu cháo lòng đốm hoa, nhưng trông cô ta vẫn rất xinh, thanh tú,
nhất là có đôi mắt đen láy rất sáng, hai hàng mi dày và cong, trông như con
búp bê ngoại quốc; mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa ra sau gáy, hơi rối.