Trương Ngưng so với Liễu Tinh Tinh bốc phét “khai man” chỉ 25 tuổi, hai
người khác nhau một trời một vực!
Gái giả trai, tên là Lâm Kiều Nhi - cái tên rất không phù hợp với ngoại hình
và tính cách của cô ta! Nghe nói tên cô ta vốn không phải thế này, khi cô ta
còn nằm trong bụng mẹ, cha mẹ cô ta rất hy vọng sẽ sinh ra đứa con trai,
bèn đặt cho cái tên rất hoành tráng là Lâm Bá Thiên! Sau khi sinh ra con
gái, họ vẫn giữ tên cũ gọi nó là “Lâm Bá Thiên”, kết quả là tạo ra một “tiểu
bá vương” ngỗ ngược bất chấp tất cả. Người cha đành phải đổi tên cho cô
con gái sao cho mềm mại một chút: Lâm Kiều Nhi, hy vọng từ nay nó sẽ
biến thành một thục nữ. Nào ngờ tính cách cô con gái đã hình thành ổn
định, và thật sự trở thành một... gái giả trai! Lúc này cô ta đang mặc áo
phông rằn ri cộc tay, quần vải xanh lá mạ, chân đi giày bốt nam giới cỡ lớn;
vóc dáng cô ta trông cũng được, cho nên ăn mặc kiểu này trông rất có khí
thế.
Trương Ngưng cởi giày cao gót ra, vừa xoa nắn chân vừa hỏi: “Chắc sẽ
không phải là Vương Hải Thành. Liệu có phải anh ta đã...”
“Chịu, không biết.” Liễu Tinh Tinh hờ hững trả lời, rồi cắn vạt áo xé ra một
mảnh vải đặt lên phiến đá, sau đó chị ta cắn vỡ một quả dại nhè ra mảnh
vải, cầm một hòn đá từ từ đập vụn ra.
Trương Ngưng không hiểu, hỏi: “Chị làm gì thế?”
Liễu Tinh Tinh chỉ cười cười. Lát sau chị ta đã đập những mảnh quả ấy nát
nhừ, rồi bôi cái thứ sền sệt ấy lên mặt, vừa bôi vừa nói: “Tôi đã hai ngày
không thoa kem dưỡng da, da lại khô ran rồi. Tôi không muốn biến thành
con ma xấu xí.”
“Phụ nữ là thế mà!” Lâm Kiều Nhi ngán ngẩm lắc đầu.
“Cô không phải phụ nữ à?” Liễu Tinh Tinh lập tức vặn lại, rồi cười hềnh
hệch, nói đầy ngụ ý: “Người như cô... chắc là không thích đàn ông?”