Họ đặt người áo trắng xuống, rồi lại chạy ra, bên ngoài nhà lao xao những
gì không rõ.
Khi đã nhìn kỹ người áo trắng nằm trên mặt đất, tôi há hốc miệng như
không thể tin nổi, tôi chạy ào đến lay vai người ấy, và gọi trong nước mắt:
“La Thiên! La Thiên! Em là Cổ Tiểu Yên! Anh tỉnh lại đi, La Thiên!”
Người mặc áo trắng này chính là La Thiên đã mất tích ngần ấy hôm.
Anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, bất động.
“Là bạn trai của cô à?” Cố Phong toàn thân ướt sũng, chẳng biết anh ta ngồi
xuống bên tôi từ lúc nào.
“Vâng! Tôi luôn có cảm giác anh ấy đang ở trong này! Sao anh ấy không
tỉnh lại thế nhỉ?”
“Đừng lo, không sao cả. Anh ta chỉ bị ngất thôi. Bây giờ, cô trước hết phải
ra ngoài kia mà uống nước, tiện thể tắm gội cho hết mồ hôi bụi bặm.” Nói
rồi Cố Phong kéo tôi đứng dậy.
Bọn họ chạy ra tắm mưa, hò hét nhảy nhót như những kẻ điên. Ngoại trừ
Cố Phong, cánh nam giới đều cởi hết sống áo và cởi cả quần dài, ngửa cổ
há to miệng để uống nước mưa.
Cánh phụ nữ uống no nước mưa rồi thì bắt đầu gội đầu. Tôi cũng làm theo
họ, nước mưa xối xả, tôi không dám mở mắt ra nữa.
Chu Vũ bảo Cố Phong cởi áo ra, anh ta không chịu. Chu Vũ cười ha hả cố
lột áo Cố Phong ra, cả hai giằng co chòng ghẹo nhau mãi.
Mọi người dường như quên hẳn mọi nỗi sợ hãi và hoang mang trong tình
thế tuyệt vọng hiện giờ.
Sau một hồi lâu, mọi người gọi nhau quay vào trong nhà. Có ai đó lên tiếng:
“Thế này không ổn! Chúng ta phải hứng một ít nước mưa, kẻo ngày mai
không có nước mà uống.”