Cố Phong vội ngăn lại: “Nguy hiểm lắm! Xung quanh toàn là cây cối, lỡ
chẳng may bị sét đánh...”
“Bị sét đánh còn hơn là chết khát ở đây!” Nói rồi Chu Vũ chạy ào ra, Lâm
Kiều Nhi vội chạy ra theo. Cố Phong và anh áo trắng nhìn nhau, rồi cũng ra
theo.
“May mà họ nghĩ ra, chứ dùng áo ngực trữ nước thì quá hão huyền. Bọn
đàn ông chẳng mấy ai tử tế.” Liễu Tinh Tinh nói. Rồi chị ta chẳng e ngại gì
hết, cởi phăng áo, váy, sau đó tìm một cành cây vắt lên hong cho khô. Chị
ta cũng kêu gọi Trương Ngưng cởi đồ ra. Trương Ngưng có vẻ ngượng, đắn
đo mãi vẫn không dám cởi. Liễu Tinh Tinh thản nhiên nói: “Sợ gì chứ? Ở
đây không có đàn ông.”
“Tôi là đàn ông!” Đoàn Lôi nhảy lên phản đối. “Và cả người đang nằm trên
mặt đất này nữa! Liễu Tinh Tinh trơ trẽn quá, không mặc quần áo!”
“Đồ súc sinh tránh ra! Mày dám gọi thẳng tên tao à? Nếu mày là con tao,
tao đã cho cái tát vào mặt rồi! Còn cô nữa... Cổ Tiểu Yên phải không? Cô
không muốn cởi quần áo ra hong khô à?”
“Không cần! Cảm ơn.” Tôi cười cười.
Liễu Tinh Tinh khinh khỉnh nói: “Hai cô chỉ giỏi giả bộ đứng đắn. Khi bọn
họ quay về thì quần áo đã khô. Lúc này không hong cho khô, các người
mặc đồ ướt nếu bị cảm thì tự gánh chịu...”
Thực ra Liễu Tinh Tinh nói đúng. Khi mấy anh kia vẫn chưa về thì quần áo
của chị ta đã khô, chị ta lại mặc vào.
La Thiên vẫn đang hôn mê, tôi sờ vào môi anh, thấy khô ráp, bèn chạy ra
ngoài khum tay hứng ít nước mưa, sau đó rón rén bưng vào, bảo Đoàn Lôi
hé môi anh ra để từ từ rót nước vào miệng.
Nước rót vào, lập tức lại trào ra theo hai bên mép. Tôi lại chạy ra hứng
nước bón cho anh, cứ thế lặp lại mấy lần. Đoàn Lôi chán nản không muốn