Anh ta trẻ hơn Cố Phong và Chu Vũ đáng kể, mặt gầy gầy, để tóc hơi ngắn,
có vài sợi tóc xõa xuống trán, trông sáng sủa khôi ngô. Lúc nãy anh ta cõng
La Thiên về. Nhưng anh ta rất nhát gan, Cố Phong ép anh ta cõng La Thiên
nhằm rèn luyện cho anh ta dạn dày hơn.
Chỗ Chu Vũ vẫn chưa hết tranh cãi. Liễu Tinh Tinh điên tiết: “Cãi nhau cho
lắm vào! Bây giờ Vương Hải Thành mất tích rồi mà các người vẫn còn cãi
nhau được?”
“Bà cô ơi xin bà cô nhìn rõ sự việc đi đã! Vương Hải Thành mất tích khi
cùng đi với các cô, sao cô lại hò hét gì với tôi? Ấm đầu à?”
“Này, gọi ai là bà cô thế? Tôi mới 25 tuổi.”
“Thôi đi! Cô mà 25 tuổi? Chỉ có ma mới tin!”
Một đám hỗn loạn bát nháo!
Thấy họ như thế, tôi thở dài lắc đầu, rồi ngồi bên anh áo trắng, nói: “Cảm
ơn anh đã đưa anh ấy về. Tôi là Cổ Tiểu Yên. Anh là...”
Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn La Thiên đang ngủ li bì, buông một câu nặng
nề: “tử khá đẹp.”
Tôi choáng váng ngỡ ngàng, tự mình chuốc lấy nỗi buồn; tôi có thiện chí
cảm ơn tử tế, không ngờ anh ta lại thiếu tình người như vậy. Ngoài Cố
Phong ra, những người khác rất khó tiếp xúc, ai ai cũng như kẻ nổi khùng
trước ngày tận thế.
Không muốn dài lời với anh ta nữa, tôi bước đến bên Cố Phong, đang định
mở miệng thì Lâm Kiều Nhi nói: “Cố Phong, sao anh không cởi áo vét ra
hong cho khô? Áo dày, sẽ rất khó khô.”
Cố Phong mỉm cười, quay đầu nhìn tôi: “Có việc gì à?”
Tôi chỉ vào La Thiên: “Đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh. Vừa nãy tôi cho anh
ấy uống nước nhưng anh ấy không nuốt một hụm nào. Vậy nên làm gì?”