đây...” Nói xong anh ta nhanh nhẹn gạt những lá khô dưới chân để có một
khoảng trống, sau đó nhặt vài mẩu đá nhỏ, rồi quay sang hỏi tôi: “Cô đã đi
làm hay đang đi học?”
“Không... tôi...”
“Được!” Anh ta ngắt lời tôi, và chủ động tính toán trên mặt đất: “Tôi sẽ
thiết kế cho cô một chương trình bảo hiểm rẻ nhất: 4.000 tệ một năm, tiền
chi trả là 100 ngàn, bao gồm các loại tai nạn thân thể và 28 loại bệnh nặng;
đóng liền 20 năm, bảo hiểm đến năm 60 tuổi. Nếu cô luôn luôn bình an, thì
đến năm 60 tuổi cô sẽ được lĩnh về 180 ngàn trong đó bao gồm cả tiền lãi.
Lúc đó cô đã về hưu, nếu con cái không hiếu thảo chăm nuôi cô thì cô vẫn
có tiền này để dưỡng lão. Cô thấy thế nào? Chỉ phải nộp tổng cộng là 80
ngàn, cuối cùng được lĩnh 180 ngàn, có phải là rất kinh tế sao?”
“Không phải... tôi...”
“Gói bảo hiểm này không hay à?” Anh ta lại ngắt lời tôi. “Không sao. Công
ty chúng tôi có hơn 50 loại bảo hiểm nhân thọ, tôi có thể giúp cô lựa chọn
một loại phù hợp nhất với điều kiện của mình, phí bảo hiểm cô khỏi phải lo,
nếu cảm thấy cao thì chúng ta có thể chỉnh lùi xuống. Chắc chắn cô sẽ ưng
gói này: mỗi năm đóng 3.000 tệ, là bảo hiểm suốt đời...” Anh ta thao thao
bất tuyệt một hồi, sau đó nhìn tôi tràn đầy hy vọng. Đúng là hình mẫu của
nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm!
“Vấn đề không ở chỗ phí bảo hiểm, mà là... anh không thấy hiện giờ bàn về
bảo hiểm là rất không đúng lúc sao?”
“Tôi không nghĩ thế. Mua bảo hiểm, đâu cần lựa chọn thời gian?”
“Dù hiện giờ tôi đồng ý mua của anh thì tôi cũng không có tiền.” Tôi đã hơi
ngán ngẩm.
“Chúng ta cứ nhất trí trước đã, sau khi ra khỏi đây sẽ ký hợp đồng.” Anh ta
nói ngay không cần suy nghĩ.