Mặt Tư Khải Điển trắng bệch, nói giọng run run: “Chắc chắn là tướng quân
sống lại...”
La Thiên khẽ nói: “Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, đồn đại rằng tướng
quân vẫn ở trong rừng Bọ Cạp, linh hồn của ông đã bán cho thần chết.”
Trương Ngưng đưa tay bưng miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.
“Chỉ tại cái con đàn bà ấy!” Chu Vũ nghiến răng nói. “Nếu không phải tại
nó hám vinh hoa phú quý thì dân thôn đã không phải chết. Bị đâm 99 nhát
kiếm vẫn còn là nhẹ, dù đem ra tùng xẻo ngàn lần cũng chưa thể giải hận!
Đàn bà thật quá độc ác!”
“Nhưng tướng quân cũng sai!” Lâm Kiều Nhi tiếp lời. “Sao lại đi giết người
vô tội, khiến mấy trăm dân thôn bỏ mạng, kể cả phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh
cũng không tha? Ông ta bị moi tim cũng là đáng đời!”
“Sao lại là đáng đời? Nếu không bị con mụ vợ bán đứng thì ông ấy đâu có
thể lạm sát người vô tội?”
Thấy Chu Vũ và Lâm Kiều Nhi sắp sửa cãi nhau đến nơi, Cố Phong hạ thấp
giọng nói: “Đừng làm ồn nữa. Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, chúng ta
tranh luận về nó thì có ý nghĩa gì?’’ Nói rồi, anh ta hỏi La Thiên bây giờ
nên thế nào đây?
La Thiên nhìn mọi người một lượt, rồi anh bắt đầu hỏi mọi người để tìm
hiểu tình hình. Cố Phong bị bắt vào đây trước tiên, tiếp đó là Vương Hải
Thành, Trương Ngưng, Liễu Tinh Tinh, Chu Vũ, Lâm Kiều Nhi, Tư Khải
Điển, Đoàn Lôi, rồi đến tôi.
Tôi cảm thấy toàn thân như đang chơi vơi chao đảo, bèn ngồi tựa vào La
Thiên, tôi hỏi như một kẻ mất hồn: “Thực ra chúng ta đang ở đâu?”
La Thiên nói, rừng Bọ Cạp nằm ở chân núi xã Nga My thành phố Thụy
Xương miền Trung Trung Quốc, cách thành phố S không xa. “Có phải
chúng ta đang ở trong rừng Bọ Cạp thật không, không quan trọng; vấn đề