quan trọng nhất là nhất định phải làm rõ tại sao kẻ giấu mặt lại bắt chúng ta
vào đây, mà không bắt người khác? Tôi tin rằng bất cứ tên tội phạm sát
nhân nào cũng không giăng bẫy một cách mù quáng không mục đích, cho
nên giữa chúng ta nhất định phải có một điểm chung nào đó.”
“Điểm chung?” Mọi người nhìn nhau. “Chúng ta vốn không quen biết nhau
thì làm gì có điểm chung nào?”
“Điểm chung, không nhất thiết đều thể hiện ra.” La Thiên hơi nhíu mày, rồi
hỏi nghề nghiệp của mỗi người. Liễu Tinh Tinh là một chủ hiệu làm đầu,
Tư Khải Điển là nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ, Chu Vũ chuyên bán
điện thoại di động, Lâm Kiều Nhi tự do không nghề nghiệp, thỉnh thoảng ra
cửa hiệu quần áo giúp việc cho mẹ; đến lượt Trương Ngưng, cô ta ấp úng
nói mình vốn là thư ký văn phòng của một doanh nghiệp nước ngoài, gần
đây vừa thôi việc. La Thiên nhìn Cố Phong, hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Tôi?” Cố Phong cười nhạt. “Có tác dụng gì không? Nhìn họ đã thấy rồi:
nghề nghiệp khác hẳn nhau, ở đây còn có một đứa bé lên 7, thì có thể có
điểm chung gì được? Tôi cho rằng việc cấp bách nhất hiện giờ là nên nghĩ
cách để ra khỏi chốn ma quỷ này chứ không phải là tìm kiếm điểm chung.”
Mọi người ồ lên gật đầu tán thành.
Khi nói đến Vương Hải Thành mất tích, La Thiên cau mày càng chặt hơn,
sau một lát suy nghĩ, anh nói đêm tối trong rừng đầy nguy hiểm, nên chờ
trời sáng hãy đi tìm.
Đang nói thì Trương Ngưng bỗng kêu lên! “Kìa, bên ngoài có người!” Cô ta
mặt xám ngoét bám chặt cánh tay Liễu Tinh Tinh.
La Thiên lập tức đứng bật dậy chạy vụt ra, Cố Phong cũng chạy theo sau.
Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Đoàn Lôi, tim đập như điên, đầu óc tôi chỉ
nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết La Thiên vừa kể: tướng quân vẫn ở trong
rừng sâu, đã bán linh hồn cho thần chết...