Lát sau La Thiên trở vào nhà, nói rằng ngoài kia không có hiện tượng gì
khác thường.
Trương Ngưng lắp bắp nói: “Đúng là có người mà! Rõ ràng là tôi nhìn thấy,
ở ngoài kia kìa...”
“Đủ rồi đấy!” Cố Phong ngắt lời cô ta. “Cô chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn!”
Trương Ngưng vẫn kinh hãi nhìn ra bên ngoài, hồi lâu sau cô ta bỗng buông
một câu: “Hay là Vương Hải Thành đã về?”
Bầu không khí trong nhà bỗng căng thẳng. Chu Vũ phát cáu: “Chỉ nói bừa!
Nếu đúng là Vương Hải Thành thì anh ta không vào hay sao? Nấp ở ngoài
đó làm gì?”
Câu nói sau cùng của Chu Vũ khiến tôi rùng mình sởn gai ốc, đầu rũ xuống
không dám liếc ra ngoài sân.
Chờ khi mọi người đã hết tranh cãi, La Thiên rất kiên quyết nói anh nhất
định nghĩ ra cách để đưa mọi người ra khỏi khu rừng.
6
Sau cơn mưa rào, không khí hơi se lạnh.
Trong căn nhà nhỏ, mọi người nằm lộn xộn ngổn ngang trên đám lá khô khá
dày, Tư Khải Điển chân trái gác lên bụng Cố Phong, Liễu Tinh Tinh,
Trương Ngưng và Lâm Kiều Nhi ôm nhau ngủ, lấy lá chuối đắp lên người.
Họ đều đã ngủ, ngủ rất say, tiếng ngáy to ngáy nhỏ râm ran.
Không có bất cứ âm thanh cãi cọ oán trách, trong giấc mơ họ nắm tay nhau
cùng nương tựa vào nhau tồn tại.
Tôi xoa cánh tay mình đang lạnh ngắt, cố quên cái đói, đưa mắt nhìn La
Thiên, lo lắng hỏi anh: “Anh sẽ nghĩ ra cách để đưa mọi người ra thật chứ?”