Bên tôi, bé Đoàn Lôi đã ngủ say, nó nằm co như con tôm. Sờ cánh tay nó,
thấy rất lạnh, tôi bèn rón rén bước ra lấy một tàu lá chuối đắp lên người nó.
Chẳng biết nó đang nằm mơ thấy gì, mép nó bỗng khẽ nhích lên và mỉm
cười rất tươi. Tôi thở dài: “Nó thật đáng thương. Cha mẹ gặp nạn, còn nó bị
bắt đến đây, thật là khó hiểu. À, em đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy bức tranh
“Dương lệnh công tràng bi” là do Đoàn Chính Dương để lại; anh ta muốn
đánh lạc hướng cảnh sát. Thực ra là anh ta giết Tô Tuyết, đúng không?”
La Thiên lắc đầu, bình thản nói: “Tô Tuyết tự sát.”
“Tự sát? Đâu có thể như vậy?” Tôi khẽ kêu lên. “Nếu là chị ấy tự sát thì tại
sao ở hiện trường lại không thấy có hung khí? Chị ấy đâu có thể xử lý hung
khí sau khi mình đã chết?”
“Điều ấy tạm thời chưa thể biết, nhưng anh khẳng định chị ta tự sát.”
“Tại sao chị ấy phải dùng cách đó để tự sát? Vì muốn hãm hại Đoàn Chính
Dương chăng? Họ vốn rất tình cảm với nhau kia mà?”
“Có lẽ...” La Thiên ngập ngừng, sắc mặt anh hơi nặng nề. “Có lẽ đằng sau
vụ án này còn có những điều bí mật không ai biết, phải chờ khi ra khỏi khu
rừng này đã rồi điều tra thêm.”
Tôi nghĩ ngợi, nhưng vẫn kiên trì cách nhìn nhận của mình: “Em không cho
rằng chị ấy tự sát, thực không sao hiểu nổi; chuyện Đoàn Chính Dương bỏ
trốn sẽ giải thích ra sao?”
La Thiên khẽ vỗ vai tôi, mỉm cười: “Không hiểu nổi thì đừng nghĩ ngợi
nữa. Em vốn không nên nghĩ đến những chuyện này. Cứ đi ngủ đi.”
Lúc tôi vừa định nằm xuống thì Tư Khải Điển bỗng kêu thất thanh một
tiếng rồi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi và La Thiên, môi anh ta mấp
máy: “Tôi ngủ mê thấy Vương Hải Thành, anh ta bị sét đánh chết, cả người
bị cháy đen.”