liếc sang La Thiên nhưng anh đã đi đâu mất, tim tôi bỗng đập loạn lên, lúng
túng không biết nên thế nào.
Mọi người đều lắc đầu, ý nói mình không uống.
Tôi hơi hồi hộp căng thẳng, ấp úng nói: “Đêm qua tôi...”
Tôi vừa mở miệng thì Chu Vũ đã chạy lại túm lấy cổ áo tôi: “Cô uống chứ
gì? Tại sao cô uống nhiều nước như thế?”
“Không phải thế!” Tôi kêu lên và cố gỡ tay anh ta ra. “Tôi chỉ uống mấy
hụm thôi. Bỏ tay ra!”
“Uống mấy hụm?” Chu Vũ túm rất chặt. “Đừng tưởng có bạn trai là cảnh
sát thì cô muốn làm gì thì làm! Cô nghe đây, tôi không ngán đâu!”
Lúc này Liễu Tinh Tinh từ ngoài nhà bước vào, vừa vuốt mái tóc ướt sũng
vừa nhếch mép nói: “Chỉ là một tí nước, đâu đến nỗi phải nhớn nhác lên
như thế?”
Chu Vũ lập tức thả tôi ra, rồi hỏi chị ta: “Là chị à?”
Liễu Tinh Tinh thản nhiên nói: “Đúng! Tôi rửa mặt. Nằm đất ngủ cả đêm,
lấm lem. Tiện thể gội đầu và rửa chân nữa.” Chị ta bước lại gần Chu Vũ,
mặt áp sát mặt anh ta, đưa tay lên gỡ một cọng cỏ trên tóc anh ta xuống,
nói: “Nhìn này, không gội thì bẩn phát khiếp, đúng chưa?” Rồi chị ta cười
khanh khách rất tình tứ, nhìn cái thuyền lá chuối: “Vẫn còn kha khá nước,
đã hết đâu mà?”
Chu Vũ giận tím mặt, đứng đờ ra như trời trồng, tức nghẹn không nói nổi
nữa.
“Sao chị lại thế? Tối qua mưa, đã gội đầu rồi, tắm rồi còn gì?” Lâm Kiều
Nhi cũng tỏ ra không bằng lòng.
“Đúng thế, nhưng bây giờ lại bẩn. Tôi chỉ dùng tí nước mà cứ làm như tôi
mắc tội lớn? Rất có thể lát nữa lại mưa cũng nên! Nhìn mà xem, bầu trời âm