Chu Vũ lập tức phản đối: “Nếu người ấy lại uống nước của người khác thì
sao?”
Cố Phong có phần ngán ngẩm xua tay: “Nếu anh không thể tin người khác,
thì anh nói xem nên làm thế nào?”
Chu Vũ nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng đành miễn
cưỡng đồng ý với đề nghị của Cố Phong.
Mọi người cặm cụi gấp thuyền lá chuối, bé Đoàn Lôi cũng hăng hái làm
theo nhưng chỉ lát sau nó đã thấy chán bèn vứt luôn, và léo nhéo kêu đói.
Ai mà chẳng đói? Tôi đang đói meo, bụng lép kẹp, chỉ lăm le nôn khan,
nhưng Chu Vũ vẫn nhất định không chịu cho hái quả, phải chia nước cho
xong đã. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào các thuyền lá chuối rải rác trong
nhà, cứ như là hễ lơ đễnh thì nước trong thuyền sẽ bỗng dưng bay hơi mất.
Chịu tác động của Chu Vũ, Tư Khải Điển cũng không chịu đi; bọn họ đều
lo đi rồi thì mọi người sẽ chia nước không đều.
Đoàn Lôi thấy thế chỉ còn cách ngồi đó khóc nhè. Tôi đành đứng lên, thầm
trách La Thiên đi đâu không biết; nếu anh ấy có mặt thì tôi không phải lo
chuyện trèo cây làm gì. Nhưng Lâm Kiều Nhi còn nhanh hơn tôi, cô ta nói
“tôi đi”, rồi bước ra, sắc mặt nặng nề.
Cố Phong cũng vội chạy ra theo.
Lúc này Đoàn Lôi mới thôi khóc, nó nhặt một cành cây làm “súng máy”,
nhằm vào mọi người “pằng pằng pằng” lia súng, nhắng nhít rất vui. Trẻ con
vẫn thế, lau nước mắt rồi là quên ngay không nhăn nhó gì nữa.
Nhìn trời ngoài kia âm u, lòng tôi dần trở nên nặng nề, rồi lại nhớ đến tối
qua La Thiên lo có kẻ lợi dụng cái truyền thuyết kia để giết người, nhớ đến
Tư Khải Điển nằm mơ thấy Vương Hải Thành bị sét đánh chết; một cảm
giác hết sức bất an trỗi dậy dần dần xâm chiếm toàn thân tôi.