Vương Hải Thành bị mất tích, đang ở đâu?
2
Đã gấp xong chín cái thuyền lá chuối, xếp thành hàng trông rất đẹp mắt.
Chu Vũ và Tư Khải Điển thận trọng khiêng cái thuyền to đựng đầy nước ở
góc nhà ra, lần lượt rót nước vào chín cái thuyền nhỏ. Chia xong, thấy nước
trong mỗi cái thuyền quá ít, thật đáng buồn. Liễu Tinh Tinh liếm môi, nói là
đói quá không chịu nổi nữa, bèn bưng một cái thuyền nước lên uống một
hụm, nhưng bị Chu Vũ nghiêm khắc ngăn lại: “Khi chưa chia xong, không
ai được đụng đến! Mụ gái già như chị thật đáng ghét, nếu không tại chị thì
đâu cần phải chia nước làm gì?”
Hai chữ “gái già” khiến Liễu Tinh Tinh rất căm tức nhưng nhìn thấy bộ
dạng Chu Vũ quá hung dữ, chị ta không dám ho he.
Cái thuyền cuối cùng, đang rót được một nửa thì Liễu Tinh Tinh hẩy cho
Đoàn Lôi đang “bắn súng” một cái, thằng bé xô vào Chu Vũ, thế là cái
thuyền bị lật, nửa thuyền nước cũng đổ mất toi.
Tôi còn đang ngớ ra thì Chu Vũ đã tạt cho Đoàn Lôi một cái tát, khiến
thằng bé ngã văng ra khá xa, chảy cả máu mũi.
Tôi kinh hãi kêu lên, chạy đến ôm chặt lấy nó.
Nó bị đau quá, đờ đẫn hồi lâu rồi mới khóc váng lên, hết sức thảm thiết. Rồi
nó nhảy dựng lên chỉ vào Chu Vũ quát to: “Sao chú lại đánh cháu? Tại Liễu
Tinh Tinh đẩy cháu chứ? Tất cả các người rồi sẽ không được chết yên lành
đâu!”
“Mẹ kiếp, tao sẽ đập chết mày, mày có tin không?” Rồi lại tạt một cái tát
nữa. Tôi hét lên ôm chặt lấy thằng bé, tôi tức điên, lớn tiếng: “Anh dở
người hay sao? Chỉ là bị đổ mất ít nước, đâu cần phải đánh đứa trẻ con
khiếp thế?”