Chu Vũ thì hừ một tiếng: “Chỉ giỏi giả vờ ra vẻ ta đây vĩ đại lắm! Thời nay
không biết nghĩ cho mình thì sẽ bị trời tru đất diệt đấy!”
Tôi tức quá ngực muốn nổ tung, không thèm nhìn anh ta nữa.
La Thiên nói: “Điều quan trọng nhất với chúng ta lúc này là tìm cách ra
khỏi đây chứ không phải là cãi cọ một cách vô bổ. Trên thực tế có rất nhiều
ví dụ như thế này: một toán người bị kẹt trên hoang đảo hoặc một gian mật
thất, rốt cuộc, vì tàn sát lẫn nhau nên chỉ còn sót lại một người hoặc tất cả
đều chết sạch. Tôi không muốn chúng ta cũng có kết cục như thế, và chắc
mọi người cũng không mong nhìn thấy hậu quả như thế, đúng không? Cho
nên, tại sao mọi người không dùng thời gian cãi vã để nghĩ cách, xem xem
nên thoát ra như thế nào. Đó mới là điều then chốt.”
Đôi mắt Chu Vũ hơi cụp xuống, dù anh ta không nói gì nhưng rõ ràng là
mấy câu nói của La Thiên đã có tác dụng.
La Thiên nhìn quanh bốn bề, rồi nói tiếp: “Cách duy nhất để ra khỏi khu
rừng này là phải tìm ra con suối hoặc dòng sông, rồi đi xuôi theo nó; tuy
nhiên lúc nãy tôi trèo lên cái cây cao nhất để hái quả, vì muốn tiện thể quan
sát địa hình ở đây...”
Cố Phong ngắt lời: “Cái cách ấy tôi đã thử rồi. Tôi đã từng nghiên cứu sách
vở nói về cách sinh tồn nơi hoang dã, trong đó nói rằng nếu phát hiện ra
một vùng cây cối thấp rõ rệt trong một khu rừng rậm, thì vùng đó thường có
dòng sông. Tôi đã lần xuống vài chỗ cây cối mọc thấp, thì chỉ thấy toàn là
dốc núi, sau đó phải quay về chỗ cũ. Không hề thấy sông suối nào hết. Khu
rừng này rộng lớn hơn hẳn tôi tưởng tượng. Và, nó rất giống như một mê
cung bị yểm bùa nguyền rủa!”
Anh ta vừa nói xong thì Trương Ngưng mặt mày tái nhợt, sợ hãi kêu lên:
“Thế thì phải làm gì? Không tìm thấy đường đi thì cả lũ chúng ta sẽ chết ở
đây.” Cô ta nhìn sang La Thiên: “Anh là cảnh sát, chắc anh phải có cách.
Anh mau nghĩ đi. Tôi không muốn chết ở đây, tôi muốn về nhà...”