Anh ta vừa dứt lời thì mọi người đã ồ lên phản đối. Không ai muốn một
mình ở lại căn nhà nhỏ này.
3
Trên đường, tôi lặng lẽ đưa trả lại La Thiên hai quả cây lúc nãy anh dúi cho
tôi, khẽ nói: “Anh ăn đi, không thể không ăn gì.”
La Thiên gật đầu rồi cho vào túi quần.
Bầu trời xam xám nặng nề, nhìn lên qua những tán lá cây, hình như mây có
màu đen.
Khu rừng rậm cho người ta cảm giác bị đè nén nặng nề, dường như nghẹn
thở.
Vì mới có trận mưa nên mặt đất hết sức lầy lội, mỗi bước đi đều phải giẫm
lên bùn, bùn nước nhanh chóng thấm vào giày. Tôi cúi xuống buộc dây giày
chặt thêm để đỡ bị nước lọt vào. Kể cũng còn là may, vì tôi đi giày thể thao.
Tôi thầm ái ngại cho Liễu Tinh Tinh và Trương Ngưng đi giày cao gót, họ
đi trên bùn thì chẳng khác gì bị hành hạ.
Nhưng chỉ nửa giờ sau thì tôi không thấy mừng vì mình đi giày thể thao
nữa. Sau khi giày bị nước thấm vào rồi, chẳng hiểu tại sao chân tôi bỏng rát
cứ như là đang đi trên lò lửa.
Bé Đoàn Lôi chỉ lát sau đã không bước đi nổi nữa, cứ đòi La Thiên cõng.
La Thiên đành phải cõng nó, đi một quãng đã phải dừng lại nghỉ một lát.
Đến lần nghỉ thứ hai, Tư Khải Điển ngồi phệt ngay xuống đất, nói không ra
hơi: “Tôi chịu thôi. Suốt dọc đường không có gì ăn, nếu đi nữa thì tôi chết
mất.”
La Thiên vừa tìm chọn vài sợi mây mềm mại, vừa nói: “Cố chịu đựng thêm
một lát, phía trước biết đâu có thể tìm thấy cái ăn.”