Tư Khải Điển nhìn cái túi đựng nước, cầm lên uống một hụm nhỏ, rồi đưa
cho tôi. Nước bên trong đã chẳng còn mấy tí. Anh ta rất bực mình, nói:
“Thằng cha Chu Vũ quá ích kỷ. Tại sao bốn chúng ta mà chỉ được mang
theo túi nước bằng bọn họ? Tôi chưa thấy ai ích kỷ như hắn! À... này, anh là
cảnh sát thật chứ?”
“Ừ!” La Thiên không ngoảnh lại, đáp. Anh tiếp tục chọn dây mây, chẳng rõ
định để làm gì.
“Anh đã mua bảo hiểm chưa?”
“Mua rồi!” Tôi lập tức trả lời thay La Thiên, tôi không muốn lại phải nghe
Tư Khải Điển léo nhéo dài dòng nữa.
“Mua rồi à? Không thể! Tôi nhìn biết ngay, nhiều nhất là anh ấy đã mua bảo
hiểm xã hội, chỉ mua bảo hiểm xã hội thì chưa đủ, nhất là cảnh sát, rất cần
mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ, lỡ bị kẻ xấu đánh chết chẳng hạn...”
“Anh bị kẻ xấu đánh chết thì có! Cái mồm xúi quẩy!” Tôi trợn mắt lườm
anh ta, chỉ muốn cầm sợi roi mây vụt cho mấy cái.
Nào ngờ Tư Khải Điển không hề tức giận trái lại còn hăng hái hơn, anh ta
cười toe toét nói: “Cứ nghe tôi đi, không sai đâu! Bảo hiểm rất quan trọng,
tiền bỏ ra, mai kia người ta vẫn trả lại cho mình, coi như tiền gửi ngân
hàng, còn mình thì lại được bảo hiểm... Chúng ta tạm gác lại khả năng anh
ấy bị kẻ xấu đánh chết, nhưng cô nghĩ xem, mai kia hai người kết hôn, sinh
con, khi nó trưởng thành thì mình đã già, già thì hay ốm đau bệnh tật, lỡ
chẳng may mắc bệnh nặng thì phải tốn tiền triệu, như thế chẳng phải là gây
áp lực cho con hay sao? Đi vay tiền người khác cũng rất khó, nếu mình đã
mua bảo hiểm thì...”
“Nếu tôi mắc bệnh nặng thì tôi tự sát luôn, chứ không đi vay tiền ai cũng
không gây áp lực cho con cái.”