Tư Khải Điển cũng bước đến nhưng bị tôi xua ra. “Chỉ tại anh, nếu anh
không liến thoắng nói về bảo hiểm thì tôi đã không bị phân tâm, không bị
rắn cắn!”
Anh ta luôn miệng nói “xin lỗi”, vẻ mặt rất áy náy, rồi lẩm bẩm: “Đây chỉ là
vết thương phần mềm. Nếu đã mua bảo hiểm thì...”
Tôi hét to: “Lại vẫn nói nữa à?”
Anh ta vội ngậm miệng, xoay người quay lưng lại phía tôi.
Lát sau La Thiên đã hái được thảo dược cầm về, anh bỏ một nắm vào mồm
nhai, và đưa cho Tư Khải Điển một cái gói dùng lá cây bọc kín.
Mắt Tư Khải Điển sáng lên, phấn chấn nói: “À, đã tìm thấy đồ ăn. Là gì
thế?” Anh ta vội mở ngay ra xem, vừa mở ra đã vứt ngay xuống đất, cứ như
cầm phải hòn than nóng bỏng, kêu lên thất thanh: “Ối mẹ ơi!”
Tôi nhìn theo, thì thấy vài chục con giun vừa to vừa dài đang ngọ nguậy
trên mặt đất.
Tôi cũng chết khiếp, chỉ thấy ghê cổ buồn nôn.
La Thiên lại nhặt chúng lên và dùng lá cây gói lại cẩn thận. Anh nhè nắm
thảo dược trong miệng ra phết vào vết thương của tôi, nói hơi gượng gạo:
“Sau mưa rào, nên mới đào được đám giun này. Muốn sống để ra khỏi đây
thì phải ăn nó.”
Tư Khải Điển rùng mình, dứt khoát nói luôn: “Tôi thà chết đói chứ không
ăn cái của nợ này, tởm lợm quá!”
“Nếu có lựa chọn khác, thì ai muốn ăn giun?” La Thiên gượng cười, thả
giun vào túi quần, lại bảo Tư Khải Điển cầm những sợi mây lúc nãy vừa
tìm được, sau đó anh cõng tôi lên. “Tạm quay về vậy. Chân cô ấy bị thương
thì đi đâu được nữa? Về nhà, nướng giun lên, thì sẽ không thấy ghê cổ
nữa.”