“Kìa kìa... điều ấy thì ai chẳng nghĩ ra? Nhưng cô lại nghĩ xem, dù cô tự sát
thì con cô có hỏa táng cô không? Hiện nay mua đất chôn, tốn bao nhiêu tiền
cô biết không? Nếu mua bảo hiểm...”
“Tôi không hỏa táng! Đến lúc đó tôi về nông thôn để chết, chỉ bó một manh
chiếu đem chôn là xong, đỡ tốn tiền quan tài!” Tôi càng lúc càng điên tiết.
“Ở nông thôn cũng thôi không mai táng nữa rồi, nhà nước quy định thống
nhất là hỏa táng, cô không biết à? Nếu mua bảo hiểm...”
“Ối a...” Tôi bất chợt vận hết sức lực toàn thân kêu thét lên, có cảm giác
mình đã phát điên.
“Rắn!” Bé Đoàn Lôi kinh hãi kêu to, tôi chỉ cảm thấy mắt cá chân trái mình
bị nhói một cái. Con rắn đã nhanh chóng trườn khỏi chân tôi, tôi ngồi thụp
xuống đất ôm lấy chân, kêu toáng lên.
Tư Khải Điển nhảy bật lên, hoảng hồn cuống quýt giậm chân: “Rắn! Rắn!”
Anh ta sợ đến nỗi nói lạc cả giọng.
La Thiên vứt luôn các sợi mây, chạy ào đến chỗ tôi, anh xé áo lấy một mảnh
vải dài rồi thắt chặt phần cơ dưới đầu gối tôi, sau đó bập môi vào vết rắn
cắn đang lấm bùn mút máu độc ra. Tiếp đó anh lấy nước ở túi lá chuối rửa
sạch vết cắn, cuối cùng tháo bỏ dây “ga-rô” vải và băng bó vết thương.
“Đừng sợ, nó chỉ là con rắn bình thường.”
Lát sau La Thiên bảo Tư Khải Điển trông nom tôi để anh đi tìm thảo dược.
Hình như vết thương đang sưng tấy, hơi tê tê; dù La Thiên nói không vấn đề
gì nhưng tôi vẫn rơm rớm nước mắt.
Xem ra, bé Đoàn Lôi cũng hiểu biết, nó ngồi xuống bên cạnh tôi chúm
miệng khẽ thổi vào vết thương. Nó ngẩng nhìn tôi hỏi: “Cô có đau lắm
không? Khi cháu bị đau, mẹ cháu thường thổi cho cháu.”