cả phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh, chỉ trong một đêm họ phải bỏ mạng bởi
lưỡi kiếm Thất tinh, máu tươi nhuốm đỏ cả khu rừng rậm...
Có phải Vương Hải Thành cũng chết bởi kiếm Thất tinh không?
Tim tôi bỗng như cứng đơ, một luồng hàn khí băng giá như lưỡi dao xuyên
qua người tôi khiến tôi nghẹn thở.
4
“Lôi Lôi, chúng ta cũng đi xem sao, được không?”
“Được!” Đoàn Lôi liên tiếp gật đầu, đôi mắt nó lấp lánh đầy vẻ tò mò,
nhưng bỗng lại có nét băn khoăn, nó nghiêng đầu nhìn tôi. “Nhưng đi như
thế nào? Chúng ta không biết họ ở đâu.”
Tôi nghĩ ngợi, rồi nảy ra một ý: đường thì lầy lội, chỉ cần đi theo vết chân
của ba người bọn họ thì nhất định sẽ tìm thấy.
Đoàn Lôi nghe xong rất thích thú, nó đỡ tôi, từng bước từng bước đi theo
vết chân.
Lúc sắp đi, tôi không quên bảo Đoàn Lôi cầm theo nắm dây mây. Tôi đoán
rằng có lẽ nó sẽ hữu ích cho La Thiên. Tôi lại nhặt một cành cây chắc nịch
để làm nạng chống, vì chân trái tôi vốn đã không còn chút sức lực nào nữa,
mỗi bước đi lại kèm theo một cơn đau kinh khủng.
Tôi nghiến răng ráng chịu, đồng thời nói chuyện lan man với bé Đoàn Lôi,
gắng tự phân tán sự chú ý để không nghĩ đến chỗ đau ở chân.
“Cháu thích cha cháu hay thích mẹ cháu?” Cái chết của Tô Tuyết vẫn ám
ảnh trong tôi không sao xua đi được. Biết đâu, có thể khai thác được manh
mối gì đó từ Đoàn Lôi.
Thằng bé nhìn tôi, nghĩ ngợi một hồi mới trả lời là thích cả cha lẫn mẹ.