Rõ ràng câu trả lời của nó không thật lòng, vì nó chưa tin tôi.
Tôi cố ý nói: “Thế à? Cô khác với cháu, cô thích cha cô hơn, vì mẹ cô chỉ
hay ra ngoài đánh mạt chược, đôi khi chẳng còn thì giờ quay về nhà nấu
cơm, để cho cả nhà phải ăn đồ ăn nhanh.”
Nó mím môi, chớp chớp mắt, hình như nó đang suy nghĩ về mấy câu tôi
vừa nói. Tôi vẫn thản nhiên tiếp tục nói: “Nếu cháu làm bài không tốt, thì
cha mẹ có mắng cháu không?”
Nó lập tức hỏi vặn lại: “Còn cô? Hồi bé nếu cô làm bài không tốt thì cha mẹ
cô có mắng cô không?”
Tôi nghĩ ngay ra cách trả lời, mỉm cười nói với Đoàn Lôi: “Không! Cha mẹ
cô rất tốt với cô, dù cô làm bài bị xơi trứng ngỗng, cha mẹ cũng không
mắng cô. Cha mẹ cô rất có tình cảm với nhau, không bao giờ cãi cọ.”
Nói đến đây tôi liếc nhìn Đoàn Lôi, vẻ mặt nó tỏ ra thích thú, tôi bỗng cảm
thấy hơi hồi hộp nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhẹ nhõm: “Cô biết, chắc cha mẹ
cháu hay mắng cháu nên cháu mới không thích đi học, đúng không?”
Nó cúi đầu không nói gì, coi như nó thừa nhận. Tôi tỏ ra quan tâm, hỏi:
“Cha mẹ mắng, vì cháu không chịu nghe lời chứ gì? Cô nghe cô Đồng Tú
Lệ nói cháu hay dỗi với cha mẹ, hễ dỗi thì cháu lại đến nhà cô ấy ở. Lần
gần đây, là vì chuyện gì?”
Nó lí nhí đáp: “Lần vừa rồi không phải tại cháu. Tại mẹ cháu bỗng dưng
phát cáu với cháu.”
Khi trước tôi tin chắc tại nó dỗi với cha Đoàn Chính Dương nên nó bỏ đi; vì
tôi cứ đinh ninh rằng Đoàn Chính Dương là hung thủ giết vợ. Nhưng bây
giờ Đoàn Lôi đã nói là tại mẹ Tô Tuyết nên nó bỏ đi. Hay là Tô Tuyết tự sát
thật?
“Mẹ cháu có hay cáu gắt với cháu không?”