“Không.” Nói rồi nó thở dài, hậm hực nói. “Có những chuyện cô không
hiểu đâu.”
“Cháu không nói ra thì cô hiểu sao được? Cô cháu mình là bạn, bạn tốt với
nhau, không nên giữ bí mật làm gì, đúng không? Cô cũng đã kể với cháu
các chuyện về gia đình cô đấy thôi.”
“Được! Cháu nói, nhưng cô không được kể với ai. Được không?”
Tôi đồng ý ngay, tôi hứa sẽ không kể cho người ngoài biết. Nhưng nó vẫn
chưa yên tâm, nó đòi “ngoắc ngón tay” với tôi rồi mới kể cho tôi biết. Nó
không thích cha, vì có lần cha mẹ cãi nhau bị nó nhìn thấy. “Cha cháu đánh
mẹ cháu sưng vù cả mặt, cầm cái gạt tàn thuốc lá đập vào đầu mẹ, chảy rất
nhiều máu, khiến mẹ cháu phải nghỉ hai tuần không đi làm. Về sau cháu hỏi
mẹ tại sao cha lại đánh mẹ, thì mẹ cháu nói dối rằng tự mẹ cháu bị ngã chảy
máu đầu, và cấm cháu kể lại cho ai biết. Cha cháu xấu tính như thế, sao mẹ
cháu vẫn còn bênh cha cháu? Chuyện của người lớn, cháu không sao hiểu
nổi.”
Tim tôi bỗng đập thình thịch, xem ra, tình cảm của cặp vợ chồng Tô Tuyết
không tốt đẹp như người ngoài nói và càng không phải là trong bảy năm
chưa bao giờ cãi nhau.
Vụ tự sát của Tô Tuyết có liên quan đến bạo lực gia đình không? Chị ấy
chịu đựng nhiều lần bạo lực, vì bản thân không chung thủy hay là vì muốn
giữ danh dự cho chồng? Bức tranh “Dương công lệnh tràng bi” có ý nghĩa
gì?
“Tiểu Cổ!” Bé Đoàn Lôi ngẩng lên nhìn tôi. “Cô đã hứa không kể lại với ai,
thì cô phải nhớ, nếu không mẹ cháu sẽ giận cháu.”
“Được!” Tôi âu yếm xoa đầu nó. “Cháu có biết... chuyện xảy ra với mẹ
cháu không?”