Nói rồi Trương Ngưng chạy bổ đến nắm chặt tay La Thiên, nét mặt cô ta
đầy bất lực và tuyệt vọng.
La Thiên hơi ngỡ ngàng, rồi anh an ủi mấy câu, rằng chỉ cần mọi người
đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thoát ra khỏi khu rừng rậm này.
Chín người chia thành ba nhóm, tôi, La Thiên và Đoàn Lôi một nhóm; Cố
Phong, Lâm Kiều Nhi và Liễu Tinh Tinh một nhóm; Chu Vũ, Tư Khải Điển
và Trương Ngưng một nhóm. Ba nhóm đi ba ngả để tìm lối ra và tìm Vương
Hải Thành, và điều rất quan trọng là tìm cái ăn. Vì số quả cây kia đã ăn hết,
cho nên buộc phải tìm cái ăn để bổ sung năng lượng, có sức thì mới có thể
hành động, có hành động thì mới có hy vọng được cứu.
Việc chia nhóm như vậy, Chu Vũ lên tiếng phản đối luôn. Vì tôi, La Thiên
và Đoàn Lôi vốn quen nhau, anh ta cho rằng chia như thế là không hợp lý,
phải tách ba chúng tôi ra.
Những người khác im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt của họ nói với tôi
rằng họ hoàn toàn đồng ý.
Xem ra, chúng tôi vẫn chưa được họ tín nhiệm và ủng hộ.
Dù họ nghĩ thế nào thì tôi cũng không chấp nhận xa La Thiên, Đoàn Lôi
cũng chỉ muốn theo tôi. Cuối cùng họ đành chia Tư Khải Điển vào nhóm
tôi để “nằm vùng”.
Vì không muốn dọc đường mọi người sẽ bị thiếu nước uống, La Thiên định
lấy lá chuối gấp cho mỗi người một cái túi đựng nước để mang theo bên
mình, nhưng đám lá chuối còn thừa đã bị Chu Vũ xé nát, La Thiên bèn
dùng ba cái thuyền không gấp thành ba cái túi, lấy sợi mây nhỏ xíu khâu
vào miệng túi làm quai, chế ra ba cái “balô” nho nhỏ, mỗi nhóm đeo một
cái.
Chu Vũ vừa rót nước vào túi vừa hỏi: “Có cần để lại một người để trông số
nước này không?”