Chu Vũ hầm hầm nhìn tôi, gật đầu, sau đó bưng cái thuyền vơi nước nhất
đến đặt bên chân tôi, nói: “Chỉ là đánh đổ một tí nước chứ gì? Được thôi!
Vậy thì chia cho cô chỗ này... à không, chia cho ba người chỗ này - trong đó
có cả phần của anh cảnh sát kia.”
Tôi tức đến nỗi dường như máu trong người đang cuộn sôi, tôi quát to: “Tại
sao lại thế?”
Anh ta phớt lờ tôi. Rồi anh ta chia số nước trong tám cái thuyền thành sáu
phần bằng nhau, sau đó xé nát hai chiếc thuyền còn thừa, lại còn ra sức
giẫm đạp lên cho nát bét.
Đúng là một gã bệnh hoạn! Một gã bệnh hoạn hạng nặng!
Tôi không chấp hạng người như anh ta làm gì, tôi lau máu mũi cho thằng bé
Đoàn Lôi, sau đó lấy một ít nước rửa sạch mặt mũi nó.
Thằng bé khóc chết lặng, thở hồng hộc.
Một lát sau thì Cố Phong và Lâm Kiều Nhi trở về. Tiếp theo, La Thiên cũng
trở về, cả người anh lấm lem bẩn thỉu, nhất là ở ngực. Cánh tay thì có mấy
vết trầy xước.
Tôi chưa kịp hỏi anh đi những đâu, làm những gì, thì đám người kia lại ồn
ào tranh chấp về việc chia quả. Chuyện này chưa yên đã nảy sinh chuyện
khác.
Cả thảy 9 người nhưng chỉ có 17 quả, có nghĩa là mỗi người không thể
được chia 2 quả; Chu Vũ nói chỉ cho Đoàn Lôi 1 quả, lý do là trẻ con thì dạ
dày bé, không cần ăn nhiều.
Nghe thấy câu này tôi tức quá chạy lại: “Không được! Nó đang tuổi lớn,
đừng để nó thiếu ăn. Tôi chỉ cần một quả là được!” Tôi giận dữ cầm luôn 3
quả, dúi cho Đoàn Lôi 2 quả. La Thiên im lặng không nói gì, anh đưa cho
tôi 2 quả của anh.