Chương 4: Quái nhân đeo mặt nạ
1
“Nước, sao lại thiếu mất một nửa?”
Câu nói này chẳng khác gì quả bom nổ, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Trong mơ, tôi đang vừa ăn thịt vịt quay vừa uống cô-ca, trên bàn trước mặt
tôi bày mấy chục con vịt quay, tôi có thể tha hồ mà ăn thả cửa.
Câu nói chết tiệt này khiến đàn vịt quay bay đi mất, cánh vịt đùi vịt cũng
chẳng còn.
Tôi cau mày, rất muốn mình tiếp tục ở lại trong giấc mơ, nào ngờ lại bị ai
đó đá một phát rất mạnh, vẫn là cái giọng đáng ghét ấy vang lên: “Tất cả
dậy đi! Ai đã uống hết ngần ấy nước, hả?”
Trương Ngưng nói: “Mới sớm ngày ra đã gào ầm ĩ gì vậy?”
Tôi đành miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Chu Vũ cứ như một kẻ tâm thần
đang đá từng người; anh ta nhặt một cái cành cây lên, hầm hầm tức giận
nói: “Ai không dậy, tôi sẽ cho ăn roi ngay!”
Mọi người lầu bầu oán trách và ngồi dậy. Cố Phong nói: “Anh lên cơn điên
gì thế?”
“Tôi điên à? Nước ở cái thuyền này không còn nữa.” Nói rồi anh ta hầm
hầm bưng cái thuyền lá chuối ở góc nhà ra cho mọi người nhìn, nước chỉ
còn không đến một phần ba.
“Tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn bốn thuyền đầy nước, sáng nay dậy thì
nước ở thuyền này đã cạn, ai đã uống hả?”
Tim tôi đập thình thịch. Đêm qua đói quá không chịu nổi, tôi đã uống quá
mấy hụm, nhưng không đến nỗi vơi hẳn đi hai phần ba. Đang nghĩ ngợi, tôi