La Thiên gối đầu lên hai bàn tay kê sau gáy, đôi mắt mở rất to, nói nhỏ
nhưng rất khẳng định: “Cứ tin ở anh, anh nhất định sẽ có cách.”
“Cái truyền thuyết ấy... có thật không? Xưa nay anh không tin những
chuyện như vậy...”
“Sao ngốc thế? Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, tất nhiên không thể
tin.” Ngừng một lát, anh lại nói tiếp: “Anh chỉ lo có kẻ lợi dụng truyền
thuyết để... Mong sao anh lo lắng là thừa.”
Tôi ngẩng nhìn ra ngoài nhà, nếu đúng là kẻ giấu mặt kia lợi dụng truyền
thuyết để bày ra cái chuyện này, thì tất cả chúng tôi sẽ chết bởi thanh kiếm
Thất tinh? Tôi bất giác rung mình run rẩy. “Anh cảm thấy mọi người có
điểm chung nào đó à?”
“Đúng thế! Anh dám khẳng định chúng ta đều có điểm chung.” Giọng anh
chắc nịch không có gì phải nghi ngờ.
“Nhưng còn Lôi Lôi? Nó chỉ là đứa trẻ, sao có thể có điểm chung với mọi
người?”
“Điều này cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu.” La Thiên khẽ thở dài.
“Tại sao lại gọi nơi này là rừng Bọ Cạp?” Tôi vẫn băn khoăn về chi tiết này.
“Thực rất khó để truy tìm nguồn gốc tại sao lại đặt tên như thế.” Thần hộ
mệnh của chòm sao Bọ Cạp
là Pluto vua của địa ngục, có lẽ có mối liên
quan mật thiết với “cái chết”. Khi chòm sao Bọ Cạp vận hành đến ranh giới
giữa cuối thu và đầu đông, thì đứng giữa phồn thịnh và suy vong; vì thế nó
là chòm sao phức tạp nhất, loài người chính là vật thể có sự sống phức tạp
nhất trên thế giới; cũng như loài người, Thiên Yết có mặt trong sáng và có
mặt đen tối, rừng Bọ Cạp xuất hiện dường như là khu rừng chỉ dành cho thế
giới loài người.” La Thiên nhẩn nha phân tích.
Tôi gật đầu, bâng khuâng, miên man chìm trong muôn dòng suy nghĩ.