- Tôi sẽ rất nhớ ngôi trường xinh đẹp này khi trở về Việt Nam - Tôi nhỏ
giọng - Mong thời gian còn lại sẽ là một kỹ niệm êm đềm.
- Chừng nào bạn về? - Cô bạn Nga hỏi.
- Chỉ còn mùa hè này - Tôi lưu luyến - sang thu tôi phải hoàn tất hết các
tín chỉ và nói lời tạm biệt - Cô không tìm một người nào đó kết hôn để
được ở lại? - Jean cả cười, châm chọc - Về nước khổ lắm!
Tôi bắt chước hắn nhún vai, không trả lời.
o O o Hôm nay nắng bớt gắt, gió từ rừng thổi ra mát dịu. Thứ bảy,
những chuyến xe bus trườn lên đèo vắng hẳn sinh viên. Tôi cùng cô bạn
Nga đứng chờ bên bồn nước suốt hai mươi phút, bóng cao gầy của Jean
mới nhấp nhô từ con đường mòn rợp bóng cây đi lại.
- Tôi không chấp nhận được bài làm của cô - Vừa thấy tôi Jean cao
giọng - Tệ quá!
- Thật sao? - Tôi không muốn tin - Phần nào?
- Tất cả!
Jean thông minh nhưng không kiên nhẫn. Môn tài chánh kế toán đòi hỏi
cần cù, tỉ mỉ và cẩn thận hắn không giỏi. Hắn giao tôi nhận phần này khi
nghe nói tôi từng làm kiểm toán được sáu tháng. Thế mà giờ Jean lại phủ
nhận tất cả những gì tôi làm.
- Bạn phải chỉ rõ tôi sai phần nào - Tôi cứng rắn.
- Tôi nói: tất cả! - Jean gằng giọng - Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết.
Thay vì mất thời gian rà soát lại những sai lầm của cô, tôi thích tự mình
làm lấy.