- Trong suốt năm học qua, làm bài với nhóm nào tôi cũng nhận phần tài
chính - Tôi cố bình tĩnh - Không có vấn đề gì!
- Tôi khác! - Jean sửa gọng kính - Sao cô cứ khăng khăng đòi làm? Tôi
sẽ làm hết từ A đến Z, các người yên tâm, thầy cho điểm chung mà!
Tôi đã trao đổi với Jean và thấy hắn không nắm vững các nguyên lý tài
chính. Hắn cũng không đủ thời gian để ôm hết mọi việc.
- Nếu bạn nói vậy - Tôi ra điều kiện - Lần sau học nhóm phải trình ra
toàn bộ phần tính toán.
- OK! - Jean khịt mũi - Không có vấn đề gì!
Hắn không giữ lời hứa như tôi đã dự đoán. Hết lần học nhóm này đến
lần khác, chẳng bao giờ Jean chứng minh được hắn có khả năng làm trọn
vẹn các bảng tính. Lúc hắn lòe ra vài con số, lúc nêu lên mấy công thức.
Sốt ruột vì thời gian nộp bài cận kề, tôi nói thẳng hắn không biết làm thì
giao lại cho tôi. Đuối lý, Jean tàn nhẫn "Cô là người Việt Nam, sao hiểu
được cách làm khoa học của tôi?". Buổi học nhóm cuối cùng hắn lại không
thể đưa ra những bản tính chính xác và kết quả quan trọng nhất, bảng "Cân
đối tài sản" đã không thể cân đối. Tôi không ngờ một người có thành tích
xuất sắc như hắn lại đành làm liều bằng cách áp đặt số khống vào. Nhưng
hắn thà mạo hiểm, nhất định không sử dụng bảng tính của tôi làm trên
Excel, đã được tính toán liên kết giữa các sheet và kết quả cuối cùng cân
bằng hợp lý. Jean không muốn chấp nhận người của nước phát triển lại
thua người đến từ một nước nhược tiểu.
- Chỉ biết chăm chăm vào phần tài chính, là phần phụ thôi - Jean át sự
ngượng ngùng, tiếp tục mạt sát tôi - Những phần chính như khảo sát thị
trường, nghiên cứu SWOT... thì người Việt Nam như cô cóc biết gì!
- Tưởng sinh viên ở nước phát triển thì học vì kiến thức, sao lại áp dụng
số khống, vậy làm bài chỉ để đối phó thôi sao? - Tôi lạnh lùng - Tôi từ nơi