nóng, anh Phi xoa đôi bàn tay hồng hào không cần găng của mình ra lệnh
"Về nấu ăn chuẩn bị tối nay".
Giáng Sinh đó, bọn tôi được ăn một bữa tiệc nửa đêm đặc biệt, có tuyết
trắng ngoài trời, ngỗng quay vàng trong lò và cả những món quà nho nhỏ
theo truyền thống đón Noel ở đây. Tất cả đều được anh Phi chu đáo sắp đặt.
Xúc động, bọn tôi tìm cách làm anh vui lòng:
- Anh muốn tụi em hát hò hay múa may để cảm ơn anh không?
- Khỏi! Tụi em múa sao bằng anh Phi nhảy chứ, vũ sư ở đây mà! - Anh
từ chối - Nhưng nếu tụi em chuẩn bị tinh thần nghe anh kể về những cuộc
tình của anh từ đây đến sáng, anh sẽ vô cùng cảm tạ.
- Ok! - Bọn tôi ra vẻ hào hứng - Dù gì cũng không thế ngủ vào một đêm
như thế này!
Vậy là, bên bình trà nóng và những thanh chocolat nhiều mùi vị, chúng
tôi mặc kệ tuyết rơi rất dày, gió reo rất mạnh và ánh đèn vàng lạnh lẽo
ngoài kia.
- Tụi em có biết không - Anh Phi bắt đầu vô đề - trong cuộc đời lãng tử
của mình, anh có nhiều người tình đến nỗi anh không thể nào có thể thống
kê hết.
Bọn tôi nhìn nhau kín đáo cười. Anh Phi đã lặp đi lặp lại điều này nhiều
lần mà chưa bao giờ thấy anh cặp kè cô nàng nào.
- Tụi em cũng biết các cô gái Việt Nam thích những anh chàng Việt
kiều. Cách đây mười năm anh đã thường xuyên về nước và từ đó chỉ thấy
yêu mến các cô gái xứ mình thôi. Con gái Việt Nam biết làm cao, biết kiểu
cách, biết tham gia cùng chơi trò "mèo vờn chuột". Nhìn thẹn thùng đó,
khuê các đó, rồi bỗng chốc trở nên khiêu khích, gọi mời. Mấy cô Đầm bên