Ký túc xá giờ buồn thiu vì chẳng thể nào tìm lại được không khí xưa với
những người bạn từ khắp nơi tụ về. Liên chỉ gặp lại được một vài sinh viên
khi cô về Việt Nam họ hãy còn là lính mới năm nhất. Hà đã nghỉ học vì liên
tục rớt nhiều năm, trường không cho đăng ký tiếp, cô bé không dám quay
về Việt Nam mà chạy sang Pháp, chui vào một trường nhỏ xíu không tên
tuổi hòng dễ tìm một mảnh bằng con con đem về trình phụ huynh. Liên
nhẩm tính dễ chừng thời gian Hà học xong Đại học cũng tương đương với
số năm người ta làm tiến sĩ. Liên tìm đến thăm chị Cầm giờ đã cam phận
mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ. Chị mừng cho thành công của Liên,
rưng rưng nước mắt "Nếu còn ở lại Việt Nam giờ chị đã có thể lên đến chức
‘giám đốc tiếp thị’, nắm trong tay chiến lược kinh doanh của bao nhiêu mặt
hàng, chị sẽ có mức lương chừng hai ngàn đô và hạnh phúc với sự nghiệp
đáng tự hào của mình". Liên an ủi dù sao giờ ngồi bó những bông hoa cho
khách chị cũng được sống với niềm vui yêu hoa lá mà trong thời gian làm
việc bận rộn ở Việt Nam chị không tận hưởng được. "Ừ thì cũng phải biết
chấp nhận cuộc đời để tiếp tục sống - chị Cầm cười hiu hắt - ông xã cũng
rất thương chị, sợ chị thất nghiệp ngồi không buồn quá, ổng gom hết tiền
cho chị thuê cửa hàng bán hoa này..."
Tạm biệt chị Cầm, Liên quay lại Thụy Sĩ háo hức tu nghiệp tiếp. "Đại
bản doanh" của công ty mẹ thật quy mô với những nhà máy sản xuất hiện
đại làm Liên say mê học hỏi. Hầu như ngày nào cô cũng ở lại đến chuyến
xe bus cuối cùng lúc mười giờ hơn. Thời gian dường như trôi qua quá
nhanh khi người ta tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cuối thu vào
đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt, Liên lên đường về Việt Nam với lòng
nhiệt tình được cống hiến tối đa những gì công ty đã ban tặng. Cô thường
chạnh lòng tiếc cho những bạn trẻ làm việc trong những cơ quan nhiều tiềm
năng nhưng cơ chế nặng nề và phải chịu đựng mấy ông sếp tự ti lúc nào
cũng thích thú với việc làm thui chột sức sáng tạo của những nhân viên trẻ
tài năng. Nếu họ được trân trọng và tạo điều kiện học hỏi như Liên thể nào
họ cũng sống chết với nghề và làm rạng danh nước Việt. Ngay cả Liên bây
giờ cũng đành đi đường vòng, học hỏi và cống hiến cho những công ty