nước ngoài trước khi có đủ kinh nghiệm làm việc cho chính doanh nghiệp
một trăm phần trăm Việt Nam của mình. Tiếc là khi đó kinh nghiệm vững
vàng nhưng lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của tuổi trẻ đã ở lại với những
công ty ngoại quốc.
Trước khi về nước, Liên tranh thủ ghé sang Pháp thăm Hà. Cô bé ở tận
một tỉnh nhỏ vùng Tây Bắc xa xôi nên khi ra phi trường đón người bạn cũ,
Hà đã bật khóc xúc động. Liên ngỡ ngàng được Hà dẫn ra chợ, nơi chiếc xe
tải nhỏ bán đồ ăn Việt Nam đậu khiêm tốn trong một góc hẹp. Một anh
chàng nhỏ thó nhưng có vẻ vui tính chào đón Liên niềm nở và hối hả làm
cho cô một hộp đầy ắp nào chả giò, tôm lăn bột chiên và bánh cuốn. "Ông
xã em đấy - Hà lỏn lẻn cười thành thật giới thiệu - Bên nhà chẳng ai biết
đâu. Anh ấy thương yêu em lắm, chúng em cùng vất vả buôn bán nhưng
hạnh phúc lắm chị ạ!". Liên gật đầu thấu hiểu nhưng còn cố hỏi "Vậy
chuyện học tính sao?". Hà dứt khoát lắc đầu "Dẹp hết, em sang Pháp những
muốn học lại nhưng tiếng Pháp tiêu hóa không xong. Em gặp anh Tuấn,
anh ấy cũng là lưu học sinh đấy, tốt nghiệp văn chương Pháp hẳn hoi nhưng
xin việc khó quá, người dì sang lại cho anh ấy chiếc xe này. Chúng em
thương nhau, dựa vào nhau mà sống. Em chẳng về Việt Nam nữa đâu,
chừng nào bố mẹ vẫn khăng khăng đòi em đem bằng về". Tiễn Liên ra phi
trường, Hà dúi vào tay cô một xấp tiền lẻ sặc mùi dầu mỡ nhờ đem về làm
quà cho bố mẹ "Bao nhiêu năm nay các cụ tằn tiện cho con, thế mà... Cứ
nói em đi làm thêm. Đừng kể gì về anh Tuấn và chuyện em bỏ học nhé - Hà
khóc không thành tiếng - Em cũng khổ tâm lắm chị ạ!". Liên lên máy bay,
đau lòng thương Hà, thương Tuấn, thương chị Cầm và cả những bạn trẻ bên
nhà luôn ao ước một lần sang nước người du học và hẳn từng ganh tị với
những ai được bước chân vào giảng đường phương Tây.
Về lại Việt Nam sau mấy tháng học bên công ty mẹ, Liên bị mọi người
nhận xét già dặn hẳn ra. "Bên đó tụi nó có ‘khủng bố’ em không mà trông
em sọm lại thế?". Liên bật cười lắc đầu, chân thành trả lời với mỗi đồng
nghiệp như thể đang tự nói với chính mình "Thì phải trưởng thành hơn chứ!