Đông, dân Tây thích khuôn mặt nhiều góc cạnh và làn da Sahara của Lệ
nên dần dần cô tự tin về bản thân hơn. Cô đang cảm thấy rất hài lòng: thu
nhập cao, được sếp tin dùng, các khách hàng o bế.
Ở bàn đối diện với Sara Lệ là một cô gái đối nghịch hoàn toàn: trắng
trẻo, khuôn mặt tròn xoe và có cái tên rất Việt Nam "Nguyễn thị Út Lành".
Cái tên chân chất nghe thật nông thôn đó quả không phù hợp với một cô gái
mặc bộ vest đen, váy ôm, giày cao, sử dụng vi tính để làm việc và đã có
bằng Master từ Úc. Lành cùng độ tuổi với Sara Lệ nhưng giữa họ chẳng có
gì chung nếu không kể đến chỗ làm việc, một ông sếp đẹp trai nhưng lạnh
lùng khó hiểu và vài đồng nghiệp rất ít lời.
- Út Lành! Em đã xong phần thẩm đỉnh rủi ro của dự án công ty Tân
Thành chưa? - Sara Lệ hỏi, giọng đàn chị.
- Đã xong từ cuối tuần trước - Út Lành không ngẩng mặt lên, trả lời
Sara Lệ giọng không vui - Gửi email cho sếp rồi!
- Sao em không "xi xi" (C. C) 1 cho chị? - Sara Lệ không giấu được cơn
bực đang trào ra.
- Tại sao tôi phải C. C cho Lệ?
- Tại vì sếp cần chị xem qua để khẳng định một vài vấn đề. Ở công ty
này, bất kỳ ai gửi email cho sếp đều phải C. C cho chị hết. Em mới vào ba
tháng nay nên không biết. Mà chị nhớ đã yêu cầu em điều này lâu rồi mà!
- Trong "Job description" 2 của tôi không có điều khoản nào bảo tôi
phải báo cáo cho Lệ - giọng Út Lành lạnh băng - Tôi chỉ có một sếp, đó là
Peter.
- OK! - Sara Lệ nhún vai, lạnh không kém - Chị sẽ bàn về chuyện này
với sếp khi ông ta đi công tác về, nhưng hiện thời trong giai đoạn không có
sếp, chị yêu cầu em gửi ngay tài liệu đó cho chị!