- Sorry!
Út Lành từ chối, cô tiếp tục làm việc như chưa có chuyện tranh cãi xảy
ra. Những đồng nghiệp khác nhìn nhau, cùng chia sẻ ý nghĩ "Con nhỏ nhìn
non choẹt này quả bản lĩnh, dám trả lời tay đôi với sát thủ Sara Lệ!".
Không ai biết ở góc phòng, Vũ vừa nhận được email than thở của Út Lành
"Em oải quá! Cứ bị kiếm chuyện hoài. Sao những người có trình độ như
chúng ta lại phải bị con nhỏ không năng lực đó đàn áp! Thằng cha Peter
chẳng lẽ mê nó đến mức nói gì cũng nghe?"
Vũ ngao ngán lắc đầu. Anh vốn không thích bị phụ nữ quấy rầy, nhưng
các cô ngưỡng mộ vẻ trầm tĩnh của anh. Họ mời anh cơm trưa để tha hồ
trút hết những bức xúc trong công việc. Với họ, Vũ là một người biết lắng
nghe mà không sợ bị rò rỉ thông tin. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Ngang qua bàn Út Lành, anh kín đáo để lại một mảnh giấy "Đừng viết
email, có thể bị đọc được. Trưa ăn cơm chung nói chuyện sau!"
Buổi trưa gần đến giờ cơm trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Nhìn mưa qua
tấm kính dày, Sara Lệ cất tiếng "Có ai muốn ăn pizza không? Sara gọi
mang đến luôn!". Chẳng có ai hưởng ứng. Cô quay sang hỏi Thủy "Thủy ăn
chung một cái pizza với chị nhé! Mưa như vầy đi ăn cơm sao được. Để
người ta đem đến tận nơi cho mình phải sướng hơn không!". Thủy lúng
túng "Em có hẹn đi ăn trưa với mấy đứa bạn cũ. Thôi để lần sau nghe chị!",
rồi lật đật bay mình ra thang máy. Út Lành và Vũ đụng mặt Thủy ở sảnh
dưới nhà, cả ba gọi taxi lao vào màn mưa tìm một nơi yên tĩnh nói xấu
người vắng mặt. Thủy có vẻ rất ấm ức, vừa mới đóng cửa taxi lại cô đã lên
tiếng "Sara kỳ lắm, lần nào cũng rủ em ăn chung cái pizza tám chục ngàn
rồi không bao giờ trả tiền lại cho em. Người gì keo kiệt mà cứ thích ăn
sang!". Út Lành bĩu môi "Mượn tiền tui hoài có trả đâu! Không đàng
hoàng!". Vũ mỉm cười trước vẻ khinh bỉ của những cô đồng nghiệp trẻ
"Thôi, rút kinh nghiệm! Người không biết giữ chữ tín đâu có ai chơi lâu
được!". "Vậy mà có thằng cha Peter nghe theo đó!". Thủy và Út Lành đồng