thanh la lên làm người tài xế taxi giật mình suýt lạc tay lái. Vũ lắc đầu cười
"Anh thông cảm, mấy cô này bị stress quá nặng rồi!".
Không chỉ có Út Lành và Thủy thường tự hỏi vì sao một người như Sara
Lệ lại được sếp tin dùng như vậy. Cả công ty đều có chung một câu hỏi lớn
không lời đáp đó. Mà sếp đâu phải loại ù ù cạc cạc chẳng biết gì. Peter
người Mỹ, chưa tới bốn mươi. Ai cũng công nhận ông ta cực kỳ thông
minh. Peter rất thích tuyển nhân viên nhiều bằng cấp, đi du học ở nước
ngoài về. Hầu hết trong công ty ai cũng có bằng Cao học. Ngoại lệ như
Sara Lệ cũng là Đại học ở Thái Lan. Có ở dưới trướng những nhân viên trẻ
trung và năng lực cao nhưng Peter không thành công trong việc quản lý
nhân sự. Bằng chứng là ông luôn ưu ái Sara và rất ít giao tiếp với nhân viên
trực tiếp. Có chuyện cần trao đổi sếp chỉ thích viết email dù chỉ cách vài
bước chân có thể đụng mặt.
- Mà Sara có gì đẹp chứ! Đâu chỉ mình Peter mê, hàng ngày bao nhiêu
là hoa gửi đến - Thủy nhăn trán suy nghĩ - Anh Vũ, là đàn ông, anh thành
thật đi, ở Sara có điều gì thu hút các ông mà tụi con gái không nhìn ra?
- Không biết! - Vũ bật cười - Sara không thuộc "gu" của anh, nhưng có
thể với các ông chủ sồn sồn cô ta trông nhiệt tình, tràn trề sức thanh xuân
và chịu khó đi dùng cơm giao lưu với mấy ổng.
- Chắc vậy! - Út Lành buồn rầu gật đầu đồng ý - Em không "thọ" lâu ở
đây đâu. Cuối tháng này em nộp đơn, tháng sau nghỉ. Tưởng môi trường
công ty nước ngoài thì tha hồ phát triển nghiệp vụ, nhưng chỗ này không
trong sạch.
Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau, khi Peter đi công tác về, Út Lành nhận
được email đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc ngay tức khắc, đồ đạc phải
dọn liền trong im lặng và không được trở vào trong văn phòng nữa. Cô biết
đó là "tác phẩm" của Sara Lệ nhưng không ngờ đối thủ ra đòn nhanh quá,
thẫn thờ trở tay không kịp. Cô chẳng kịp viết email từ giã mọi người, đến