tự do, như tôi! Và hãy duy trì mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng.
Sara Lệ ngước nhìn sếp, chưa bao giờ cô thấy ông ấy đẹp trai đến thế.
Cô chùi nước mắt rồi xin phép bước vào phòng vệ sinh, miệng lầm bầm
văng tục "Ông trời trớ trêu!"
o O o Út Lành mời những đồng nghiệp cũ cùng ăn trưa, nhân dịp thăng
chức. Hai năm qua vị trí của họ có thay đổi, lương cao hơn và dáng vẻ cũng
mệt mỏi hơn. Sau khi Út Lành bị cho nghỉ đột ngột, Thủy cũng là nạn nhân
tiếp theo của Sara Lệ.
- Lần đó Sara không có ở công ty, anh chàng giao hoa vô tình tiết lộ
chính Sara là người đặt mua hoa để tặng bản thân mình, cô ta nhờ tiệm hoa
gắn danh thiếp của mấy ông giám đốc khách hàng vào - Thủy lắc đầu ngao
ngán - Sao lại có người trơ trẽn đến thế! Khi biết em phát hiện ra điều này,
Sara kiếm chuyện để Peter đuổi em luôn!
- Còn anh Vũ có phát hiện ra điều gì không mà cũng nghỉ? - Út Lành
trêu.
- Anh tự nộp đơn trước - Vũ cười, thú nhận thêm - Thấy tình hình cũng
đến lúc rồi. Thật ra Peter thông minh nhưng không phải là nhà quản lý giỏi.
Hắn trả lương hậu hĩnh cho những người trẻ có học vị cao để thỏa mãn nhu
cầu tự tôn được làm sếp người giỏi. Đâu phải sếp nước ngoài nào cũng hay.
Mấy em thấy rồi đó, nhiều ông giám đốc công ty Việt Nam đi lên từ doanh
nghiệp gia đình, xuất thân nghèo nàn, học vị không có. Vậy mà lèo lái công
ty đứng vững với mấy trăm công nhân.
Cả ba im lặng. Đôi khi nhớ về công ty cũ, họ chợt nhận ra cuộc đời có
thật nhiều mâu thuẫn và rồi bản thân họ cũng không thoát ra được. Giọng
Vũ trở nên rì rầm "Anh tự hỏi bọn trí thức chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Những
công ty nước ngoài trả lương cao và áp lực công việc cũng cao không kém
chẳng lẽ đã là cái đích cuối cùng?"