Thi thoảng những đồng nghiệp cũ lại hẹn cùng ăn trưa, giờ đề tài họ đề
cập đến không còn liên quan đến công ty của sếp Peter nữa. Thế mà trông
các cô gái lúc nào cũng bức xúc làm Vũ luôn là người phải lắng nghe một
cách điềm tĩnh. Đi làm thì chỗ nào cũng thế thôi, có nơi đâu thật sự lý
tưởng cho những người trẻ vừa trau dồi nghiệp, vụ vừa lương cao lại có
môi trường trong lành đầy tình cảm.
- Tụi em nên biết học cách chấp nhận, đừng tự hành hạ mình bằng
những điều bất mãn - Vũ chép miệng như ông già - Để dành thời giờ cho
những việc khác có ích hơn!
- Việc gì nữa bây giờ? - Út Lành nhăn mặt - Đi làm từ sáng đến tối mịt
mới ra khỏi công ty. Càng ngày càng ế bơ mỏ, chẳng ai thèm yêu!
- Anh Vũ cũng đâu có bao giờ thèm để ý đến tụi em!
Lời trách móc nửa thật nửa đùa của Thủy làm cả bọn chợt khựng vài
giây rồi bật cười giòn giã. Đúng lúc đó, một người rất quen với bọn họ
bước vào. Sara Lệ đi một mình, dáng cô đơn và gương mặt chán chường.
Chiếc váy hoa nhàu nhỏ làm cô trông thật thảm hại.
- Chào mọi người - Sara Lệ chủ động - Vui nhỉ?
- Chào em - Chỉ có Vũ kịp lên tiếng đáp lời.
- Sao chẳng bao giờ các bạn rủ tôi cùng ăn trưa? - Sara Lệ đều giọng -
Tôi đi một mình nè!
- Tưởng chị bận đi với mấy ông giám đốc khách hàng - Thủy đanh đá.
- Đó chỉ là quan hệ công việc - Sara Lệ không biểu lộ cảm xúc - Ai cũng
biết tôi cô đơn mà!
- Sao? - Thủy châm chọc - Vậy ai gửi hoa cho chị mỗi ngày?