bàn Sara Lệ nhận tiền đền bù hợp đồng rồi xách giỏ bước ra công ty như
một chuyến công tác khảo sát doanh nghiệp bình thường. Chẳng ai hay đó
là ngày làm việc cuối cùng của Út Lành dù các đồng nghiệp ngồi san sát
nhau trong văn phòng nhỏ hẹp. Vào thang máy, thấm thía văn hóa Mỹ, cô
bật khóc rồi bật cười trong tích tắc xúc động ấy. "Dù sao tiền bồi thường
cũng khá, đi shopping trọn ngày hôm nay mới được!"
o O o Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy và nhân viên
hối hả chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ bước xuống từ
một chiếc Land Cruiser cấp riêng cho cô từ một tháng nay, hững hờ nhìn
mọi người tranh nhau giành thang máy. Cô thấy vài gương mặt đầy tham
vọng đang trông chờ nhiều thử thách của một tuần mới. Đó là cô của hai
năm về trước. Sara giờ đã thấy cao ốc văn phòng được mọi người cho là
sang trọng này quá chật chội, chán ngắt và bốc mùi. Peter gọi Sara Lệ vào
phòng, giao lại một số việc quan trọng trước khi về Mỹ nghỉ Giáng Sinh.
- Sara! Cô làm sao vậy? - Sếp gắt nhẹ - Dạo này đầu óc cô để đâu? Có
chuyện gì à?
- Chuyện riêng tư! - Cánh tay mặt của sếp trả lời cộc lốc.
- Có thể chia sẻ không? - Peter kiên nhẫn.
- Tối qua tôi bị đánh ghen, vợ của ông ấy làm nhục tôi trước đám đông
của hội nghị công ty Thiên Thanh - Sara Lệ bình thản kể - Mà ông ấy thì...
Peter ôm vai Sara an ủi. Cô là người tâm giao của ông, người mà ông tin
tưởng và chấp nhận nghe theo trong nhiều trường hợp dù không mấy hợp
lý. Người mà ông thích dẫn theo trong các buổi tiếp tân mặc mọi người
nhìn nhận như tình nhân. Người được ông trả lương cao lẫn nhiều quyền lợi
khác của công ty không hẳn vì năng lực.
- Cố gắng quên hắn đi! - Peter khuyên - Cô chẳng cần phải thèm muốn
một người đàn ông có gia đình. Hãy sống độc thân và tận hưởng cuộc sống