- Đây là món gì, Tâm? - Vic nhướng đôi lông mày được chăm sóc cẩn
thận hỏi - Nhìn lạ quá, nếm cũng lạ.
- À, món này tên là... - Tôi bối rối - Thật ra nó không có tên, nhưng đảm
bảo đây là một món đặc trưng của Việt Nam.
- Chị nghi quá? Thú nhận đi, đây là món do em tự chế phải không? - Vic
không tha - Nhìn tạng em biết không làm bếp được, tự chế đại phải không?
Vic vẫn thường lật tẩy tôi, chị tự hào về vốn văn hóa Trung Quốc của
mình. Rita mặc kệ tôi bị căn vặn, chị đi học về đói bụng, chẳng cần mời, cứ
bốc thoải mái thức ăn. Rita ăn khỏe và đơn giản. Chị trút hết mớ thức ăn
còn lại trong nồi, vét sạch nhẵn mới thôi.
- Đừng có lấy hai cây gậy nhỏ gắp nữa, Tâm! - Rita đề nghị - Tao trút
vậy cho lẹ!
- Đã bao nhiêu lần em nói với chị đây gọi là đũa, không phải hai cây
gậy nhỏ, nhớ chưa?
- Hí, hí, hí - Vừa nhồm nhoàm, Rita vừa hồn nhiên cười - Tao thấy
giống làm xiếc quá. Công nhận tụi châu Á có truyền thống riêng, có bản
sắc dân tộc, vẫn còn xài đũa. Châu Phi tụi này bị Tây hóa rồi.
- Trước khi Tây xâm chiếm, người châu Phi dùng gì để ăn?
- Không có gì hết, không nĩa, không dao. Bốc!
Rita vẫn thường làm tôi cười vì những lời nói thật thà của mình. Chị hay
hồn nhiên kể về mối tình với người chồng yêu dấu và cả những chuyện
phòng the.
- Sao Việt Nam tụi bay sợ nói đụng chuyện sex - Rita đưa đôi bàn tay
đen nhẻm của mình thoăn thoắt tết những bím tóc - Đó là một phần tất yếu