trước. Họ không giỏi bằng anh, không năng động như anh nhưng rốt cuộc
lại thành đạt hơn.
- Mệt thì tắm rửa và lên giường ngủ đi - Anh Huy nói - Anh làm bếp và
liên lạc với mấy khách sạn ở Berlin để ngày mai mình đi.
Tôi leo lên giường, thật sự mệt vì tối qua ngồi suốt trên xe lửa từ Paris
sang đây. Trong giấc ngủ mơ màng tôi nghe mùi thịt nướng thơm lừng rồi
giọng anh Huy xí xô xí xào nói tiếng Đức trong điện thoại. Ngủ mê man
không biết được bao lâu tôi thấy anh mở tủ lấy mền ra đắp cho tôi rồi anh
đi ra ngoài. Lúc anh quay về, cửa đóng hơi mạnh nên tôi giật mình ngồi
dậy. Anh cầm ổ bánh mì nóng trên tay "Thôi ngủ đã rồi thì ăn!"
- Thật không ngờ có lúc tụi mình lại ngồi bên nhau như thế này - Tôi
xúc động - Cứ tưởng anh sẽ về Việt Nam thăm em, ai dè em sang được tới
bên đây thăm anh!
- Đừng nói anh mắc cỡ! Anh không có tiền đi Paris phải bắt em lặn lội
lấy xe lửa đến đây!
- Em đi chơi mà, em chưa biết Đức - Tôi cố an ủi anh - Anh nói tiếng
Đức hay quá, khó vậy mà cũng thành công!
Anh Huy nhún vai không nói, mặt khinh khỉnh cười ruồi. Ngày trước
anh cũng hay có thái độ này làm nhiều người hiểu lầm nên rất ghét. Thật ra
anh tự giễu cợt mình chứ không có ý khinh mạn dù lúc đó anh cũng khá
kiêu. Năm tôi vào Đại Học Kinh Tế thì anh học năm cuối Tổng Hợp Pháp.
Sinh viên anh cũng đồn anh giàu có còn thầy cô hay nêu tên anh vì thành
tích bỏ học để đi làm guide.. Thời kỳ đó du lịch Việt Nam đang trong lúc
vàng son, sinh viên ngoại ngữ tha hồ làm giàu nếu có năng lực. Trong một
buổi cắm trại của trường, Ngọc bạn thân hồi phổ thông dẫn tôi qua trường
nó chơi. Hôm đó anh Huy để ý Ngọc và ra sức "cua". Anh không phải mất
nhiều thời gian vì Ngọc vui vẻ chấp nhận một người nổi tiếng. Ngọc học rất