- Em đã có bằng Thạc Sĩ, rồi sang đây học D. E. A [1] của Pháp - Anh
Huy lại mặc cảm - Anh cũng kịp làm bao nhiêu công việc sang hèn mà
phần lớn hèn nhiều hơn sang để kiếm sống, kịp học tiếng Đức đọc - viết -
nghe - nói thông thạo, nhưng vẫn chưa kịp có mảnh bằng Đại học cho đỡ
tủi.
- Bằng cấp đâu là cái gì - Tôi tiếp tục an ủi - như em cũng đâu giỏi tiếng
Tây bằng anh!
Anh Huy im lặng, lại nhún vai và cười ruồi. Anh vào bếp làm món "bún
chả hàng Mành" cho bữa tối. Anh khoe hồi đó đi tour, ra Hà Nội ăn bún chả
thích quá nên bắt chước. Nhìn anh thoăn thoắt ướp thịt rồi ngồi nướng, mũi
phập phồng hít lấy hít để mùi khói bốc ra tôi nghĩ Ngọc mà thấy cảnh này
chắc té xỉu. Nó chỉ quen được anh lấy xe "Dream" bóng lưởng chở vô Chợ
lớn ăn mấy món nướng thật sành điệu. Lúc đó trong đám sinh viên nghèo đi
xe đạp, ăn xài chi ly đến mức hà tiện, anh Huy quả là hoàng tử.
Hoàng tử múc nướng mắm ra chén cho tôi. Anh làm món này thật xuất
sắc. Ăn tối xong anh bảo tôi rửa chén để anh đi dọn dẹp chỗ ngủ, ngày mai
anh dẫn tôi đi Berlin chơi.
- Nhường em nằm trên giường, anh có túi ngủ sẽ nằm dưới sàn - Anh
Huy ra lệnh - Ngủ trước đi, anh còn phải chuẩn bị nước uống, bánh mì khô,
trái cây đem theo.
Thấy anh làm nguyên vali nhỏ đồ ăn thức uống tôi kinh dị "Xách theo
làm gì cực quá, đi đến đó mình mua" Anh nhăn mặt "Khùng! Mắc! Chịu
khó xách nặng một chút mà tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó!"
Bốn giờ sáng chúng tôi tay xách nách mang lọ mọ đến nhà ga. Anh Huy
mua một vé tàu chợ dành cho ngày cuối tuần, chúng tôi phải đổi nhiều
chuyến tàu và đến nơi lúc 6 giờ tối. Vé chỉ có 40 mác Đức đi được nhóm
năm người. Còn nếu muốn đi nhanh chỉ có bốn tiếng thì mua mỗi người