mấy giờ thì phải đổi chuyến nữa rồi mất hút. Hai tiếng đồng hồ tôi mất liên
lạc với người guide của tôi, anh giữ hết đồ ăn nước uống và giữ luôn vé tàu.
May mà người ta đông quá nhân viên soát vé chui qua không lọt nên cũng
chẳng bị rắc rối. Canh đúng giờ anh Huy dặn, tôi nhảy xuống ga mà cầu
trời cho anh ở một toa nào đó cũng nhảy theo. Anh gặp lại tôi cười hề hề
"Đói bụng quá? Anh có làm bánh mì kẹp xúc xích cho em nhưng không
cách chi chen lọt được đến toa em ngồi. Đi kiểu này vui hé!" Nhưng còn
chưa vui bằng lúc chúng tôi bị tống lên xe autocar thay vì đi tàu vì có một
đoạn đường ray bị hư đang phải sửa chữa. Hai anh em đứng suốt 90 phút,
tha hồ nhìn vùng nào đó nghèo nàn hoang phế thuộc Đông Đức. Ở Pháp
không có nơi nào thê thảm như bên đây, còn Đức tuy thống nhất từ lâu vậy
mà vẫn còn đó vết tích những căn nhà xây như trại lính, những bức tường
màu xám đen, có vẻ mục rệu vì không được bảo trì. Cây cối mọc tua tủa
không có bàn tay chăm sóc của con người như ở Pháp, Hà Lan hay Bỉ. Đi
qua những vùng Đông Đức, tôi nhớ đến những bộ phim chiến tranh của
Liên Xô. Dân Đức thứ thiệt còn khổ sở như vậy huống hồ gì người nước
ngoài như anh Huy dù anh nói mình may mắn sống ở vùng Tây Đức. "Đức
có kinh tế phát triển hơn Pháp đó nha - anh Huy như hiểu suy nghĩ của tôi
nên phát biểu - hệ thống an sinh xã hội hơn tụi Tây nhiều! Em không thấy
vật giá mắc hơn bên đó sao?"
Anh Huy bằng sự nhanh nhẹn của mình mà anh tự hào nói "Nhờ thâm
niên làm guide thời sinh viên ở Việt Nam và mấy năm đấu tranh sinh tồn ở
Đức" đã lùng tìm được một khách sạn ngay trung tâm Berlin, đối diện nhà
thờ cụt đầu nổi tiếng với giá rẻ không ngờ. Và dĩ nhiên, hai anh em chui
chung một phòng để tiết kiệm. Tối đó, dù mệt hơn đêm qua nhưng chúng
tôi tranh thủ nói chuyện với nhau vì đến tám giờ tối ngày mai tôi đã lên xe
autocar về lại Paris rồi. Anh Huy hỏi tôi về công việc của mấy người bạn
cùng khóa. Họ ở một chỗ, chẳng cần đi ra nước ngoài học thêm học bớt gì,
cứ từ từ rồi cũng đi lên. Thời họ vừa tốt nghiệp, thị trường lao động còn ưu
đãi dân chuyên ngữ, chưa quá khắt khe như bây giờ nên hầu hết đều lọt
được vào những vị trí quan trọng. Có vài người sau đó qua bên trường Kinh