khốn đốn tìm việc vì mình giỏi tiếng Pháp, nhưng thực tế Pháp ở sát bên,
tụi Pháp sang Đức thiếu gì, ai thèm mướn một thằng Việt Nam nói tiếng
Pháp trong khi Pháp chính gốc đầy ra đó! Có đi ra ngoài mới thấy mình
thật nhỏ nhoi, yếu đuối, kiến thức lỗ chỗ, dốt nát chẳng bằng ai.
Tôi thấy anh Huy nói đúng. Như đám bạn của anh, có vẻ thành đạt,
kiếm tiền nhiều thì chắc chắn cũng tưởng mình giỏi hơn thiên hạ. Nhưng
nếu thảy họ vào môi trường bên đây, chắc không đơn giản đâu. Sang đây
mấy tháng nay tôi biết, giới trẻ năng động kinh khủng.
- Có điều nay em không muốn anh biết, nhưng nghĩ lại thấy biết cũng
hay. Ngọc bây giờ là giáo viên dạy trong khoa đó, mà trình độ của Ngọc thì
anh và em rành quá rồi!
Đang nằm, anh Huy ngồi bật dậy thảng thốt:
- Đến mức này sao? Thì anh có nghe chú Ngọc là một vị tai to mặt lớn
trong trường. Nhưng còn sinh viên? Ngọc dám nhận dạy sao?
- Ngọc hãnh diện lắm, nó không hề xấu hổ với em vì em biết trình độ
nó. Thậm chí, Ngọc rất kiêu, ra vẻ ta đây thành đạt!
o O o Anh Huy đưa tôi ra bến xe về lại Pháp, hứa một ngày nào đó sẽ
sang Paris thăm tôi.
- Anh tính ở Đức luôn sao? Về Việt Nam đi anh, ở đó anh dễ thành công
hơn!
- Nhưng anh chưa có bằng cấp gì hết, về nhìn bạn bè làm sao! - Anh
Huy đưa tay đẩy tôi vào xe - Nhỏ ơi! Dù ở đây anh không thành công,
nhưng ít ra anh cũng thành... gà! Em lo việc học của em đi!
Xe lăn bánh, anh Huy vẫy tay cười, bên cạnh đám Đức đứng lố nhố
trông "con gà" thật thấp bé, gầy gò. Tôi mở cửa xe thò đầu ra gởi anh một