ẹ nhưng khá xinh đẹp. Nó hay chơi với tôi vì tôi bổ sung những gì nó thiếu
và thừa. Tôi nhờ làm bạn thân của Ngọc nên cũng được anh Huy lưu ý. Tôi
xin anh cho đi theo những chuyến dẫn khách để học thêm và hay bám anh
để hỏi bài. Anh Huy hay giới thiệu Ngọc là bạn gái còn tôi là học trò. Anh
rất hãnh diện về cô người yêu xinh đẹp và cô học trò thông minh.
- Em học có căng lắm không? - Anh Huy tò mò - Không ngờ em giỏi
thiệt, có học bổng đi Pháp, ai như anh phải tự túc, mà lại còn chui qua Đức
làm lại từ đầu. Ai ngờ học trò đã là thạc sĩ còn thầy thì chưa có bằng đại
học!
Anh lại nhún vai, khinh khỉnh cười. Chưa kịp tốt nghiệp anh lo làm giấy
tờ đi du học và quyết định nghỉ ngang. Anh chê chương trình học ở Việt
Nam trì trệ. Rốt cuộc hồ sơ đi Pháp trục trặc, anh cuống cuồng thế nào chui
đầu qua Đức trong lúc không có một chữ tiếng Đức bẻ đôi. Ngọc giận anh,
nó không hiểu tại sao một người chưa tốt nghiệp mà đã có thể đi làm mỗi
tháng mấy trăm đô lại ham hố hai chữ "du học" làm gì. Ngày anh đi chúng
tôi bước vào năm thứ hai được mấy tuần. Sau đó không lâu Ngọc quyết
định xù người yêu đầu đời. Nó chán những lá thư anh than thở ở Đức gởi
về. Anh từ một người có vẻ như thành đạt sớm đã trở nên khổ sở, nghèo
nàn, hèn hạ nơi xứ người xa xôi. Anh kể mình học hành khó khăn lại phải
đi làm thêm để nuôi sống bản thân và có chút tiền phụ gia đình ở Việt Nam.
Anh thành thật đến mức nói mình làm lao công quét dọn vệ sinh, không có
tiền mua rau tươi ăn phải ăn mì gói hoài nên táo bón ra máu. Tôi xót anh
bao nhiêu, Ngọc khinh anh bấy nhiêu.
- Mấy lá thư em động viên tinh thần anh vẫn còn giữ đó nghe - Anh Huy
lục tìm trong tủ lấy ra hộp bánh cũ - Đổi nhà mấy lần mà cũng không thất
lạc. Thời đó chưa có email, viết tay như vầy nên bây giờ thấy quý!
- Năm năm rồi, bao nhiêu chuyện đã kịp xảy ra!