Anh tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Cô nhận ra sự lo ngại anh cố
che giấu.
- Dẫu không thể lập gia đình vì muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho
giáo hội, những linh mục cũng có quyền luyến ái chứ!? - Phố vẫn sôi nổi dù
biết người đối diện dần dần không thoải mái - Và dù không thể sống chung,
họ cũng có quyền giữ trong tim hình ảnh của người mình yêu chứ!?
Lần đầu tiên Phố nhận ra anh Vũ bối rối. Cô vẫn tiếp tục bộc lộ lòng
mình:
- Tình yêu không có tội. Bởi ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hiện diện của
Chúa...
- Hôm nay em làm sao vậy? - Anh Vũ không kiên nhẫn dù vẫn cố khôi
hài - Bộ học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề hả?
- Em đang yêu - Phố thành thực - Tại sao những người đàn ông lý tưởng
đều trở thành linh mục?
Anh Vũ run run sờ trán cô. Phố nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
- Em rất tỉnh và ý thức được tình cảm của mình - Phố đứng dậy chuẩn bị
đi - Em yêu một người không bao giờ có thể cho em cuộc sống lứa đôi. Và,
em chấp nhận. Yêu bao giờ cũng thú vị hơn được yêu...
Phố bỏ đi. Sau lưng cô, vị linh mục không còn trẻ nhíu mày hoang
mang.
Tiếng giày cao gót gõ xuống những viên đá lót đường, Phố nghe tim
mình đều nhịp.